Cậu lúc này đang vô cùng không biết phải làm sao , khi bị Min Yoongi nhìn chằm chằm như vậy .
Chuyện là , cậu định mở cửa phòng thì bị anh chặn lại .
Còn nhìn cậu với khuôn mặt hừm... nói sao đây? Thì là một khuôn mặt có chút gì đó gọi là gian manh chăng?
- hyung mau..mau tránh ra để em đi Yoongi
Park Jimin cậu phải lấy hết sự can đảm suốt hai mươi mấy năm nay để nói chuyện với anh.
- không tránh thì sao , hửm ? - Yoongi nhướn mày nhìn cậu
- vậy... vậy em xin lỗi
Jimin nói rồi thì đẩy anh ra đi vào phòng rồi khóa cửa lại .
Còn anh , thì chỉ nhếch mép lộ ra một nụ cười , có thể khiến cho người nào nhìn thấy cũng phải rùng mình một cái .
Mà người nào đó ở đây không ai khác chính là Jung Hoseok .
Từ nãy giờ , mọi chuyện diễn ra Y đều chứng kiến không sót một khắc nào .
Và điều làm Y không thốt nên lời đó là , nhìn thấy cái nhếch mép đầy dọa người kia của anh .
- yoongi hyung...anh ấy...
Hoseok lẩm bẩm
Nhưng chắc không ai biết rằng , ngoài Jung Hoseok ra thì còn một người nữa .
- ha! Thú vị rồi đây!
Nói rồi , người đó bỏ đi . Trước khi đi còn không quên nói một câu với cái chất giọng đầy chết chóc kia , cái chất giọng mà nhiều người lầm tưởng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi .
" Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi Park Jimin "
________________________________________________________________________
Tại Busan .
Vừa tới nơi , mọi người lại phải tất bật chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo .
- Jiminie!!!
Từ ngoài cửa phòng tập , có 2 người trung niên chạy vào ôm chầm lấy Jimin .
Jimin mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra hai người vừa ôm mình . Cậu nhanh chóng nở một nụ cười tươi , rồi ôm lại họ .
Buông họ ra , cậu nhẹ giọng hỏi ;
- ba mẹ ! Sao hai người lại biết con ở đây mà đến?
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE AND TEAR
FanfictionTình yêu là gì? Mà tại sao lại làm cho con người ta đau khổ? Tại sao lại làm cho con người ta rơi lệ? Tại sao lại làm cho con người ta điên cuồng đến không thể thoát ? Và rốt cuộc tình yêu là gì mà lại làm con người ta bất chấp đúng sai?