Ngày hôm sau
Sáng tại công ty PJM , cậu rụt rè đắn đo suy nghĩ , có nên vào hay không ?
Cuối cùng cậu quyết định , vào!
Cốc cốc cốc
- vào đi
Bên trong có tiếng nói phát ra , cái tông giọng trầm khàn khiến người khác không rét mà run .
Lấy hết tất cả sự dũng cảm cậu tích góp suốt 26 năm nay mở cửa .
Run run cúi người chào
- chủ tịch....
Park Minho ngước lên nhìn , cất giọng lạnh lùng.
- chuyện gì ?
- tôi....
Hai tay bấu chặt vào nhau không dám nói , đương nhiên là hắn nhìn ra được cậu bây giờ đang sợ hắn đến cỡ nào .
- nói đi
- tôi...tôi muốn xin chủ tịch cho tôi được nghỉ phép hôm nay... cho nên ngài có thể....
- lý do?
Hắn dựa lưng vào ghế , khoanh tay nhướn mày nhìn cậu .
- tôi... là bởi vì hôm nay là sinh nhật em trai của tôi... cho nên chủ tịch...
- em trai? Jungkook ?
Hắn hôm trước nhớ cậu có nhắc đến Jungkook , cho nên mới hỏi như vậy
- v.vâng
- được ! Tôi duyệt cho cậu !
- cảm.cảm ơn chủ tịch
Cậu thở phào nhẹ nhõm , cảm ơn lia lịa .
- cậu ra ngoài đi
- vâng tôi xin phép
Cậu vừa đi , hắn liền nhếch mép thì thầm
- Park Jimin...
-------------------------------------------
Bên phía Jimin- mẹ ơi !
Jimin cất giọng tìm kiếm mẹ jeon , cậu gọi mẹ là vì họ thấy cậu không còn người thân nên quyết định nhận cậu làm con nuôi. Nhớ lại lúc đó , cậu còn vui đến bật khóc ôm chầm lấy ba mẹ Jeon .
- Jimin? Gì vậy con ?
Mẹ Jeon từ nhà bếp đi ra
- mẹ ơi! Mẹ giúp con nói với ba giữ chân Jungkook ở công ty lâu một chút được không ?
- chi vậy Jimin?
- con muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy , mẹ giúp con đi
- được rồi! Khoảng bao lâu con trai?
- hừm... khoảng bảy giờ tối đi ạ
- được rồi , cứ giao cho mẹ
Mẹ Jeon xoa đầu Jimin , cậu thì cười tít mắt với mẹ Jeon .
Thế là cậu bắt tay vào làm sinh nhật cho đứa em trai nhỏ của cậu.
Mẹ Jeon thấy thế cũng phụ giúp cậu một tay . Từ đồ ăn , thức uống , trang trí , bánh kem , vvv... đều do một tay cậu chuẩn bị . Mẹ Jeon nhìn mà mỉm cười , khen ngợi .
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE AND TEAR
FanfictionTình yêu là gì? Mà tại sao lại làm cho con người ta đau khổ? Tại sao lại làm cho con người ta rơi lệ? Tại sao lại làm cho con người ta điên cuồng đến không thể thoát ? Và rốt cuộc tình yêu là gì mà lại làm con người ta bất chấp đúng sai?