Tối tại bệnh viện
Jungkook vừa đi mua thức ăn về , mở cửa phòng bước vào thì thấy Jimin ngồi trên giường bệnh , thơ thẩn nhìn ra cửa sổ .
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
- Jimin....
Đặt túi thức ăn xuống bàn , đi đến trước mặt cậu . Cậu nhìn Jungkook với ánh mắt vô hồn , môi mấp máy như trẻ con tập nói .
- Jung...kook..
- em đây! Jimin anh đừng như vậy nữa , được không ?
- con...
Cậu lại khóc rồi
Jungkook lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xanh xao nhưng lại không thể che giấu đi những đường nét như thiên thần của cậu .
- anh nghe em nói này ! Tuy đứa bé không còn nhưng anh vẫn còn có em và ba mẹ mà , còn anh hai anh nữa . Anh nghe em , hãy quay lại làm một Park Jimin hay cười được không? Anh cứ như vậy em..
Anh nói tới đây liền không nói nữa.
Cậu nghiêng đầu
- em?
Jungkook không nói gì , chỉ cúi người hôn nhẹ trán cậu. Ôm cậu vào lòng mà thì thầm bên tai .
- anh như vậy em đau lòng lắm
Jimin đẩy nhẹ Jungkook ra , nói;
- được!
Jungkook nghe cậu nói vậy thì mỉm cười .
- đúng rồi!
- anh đói - Jimin
- em lấy cháo cho anh , đợi em một chút - Jungkook
1 tuần sau
Hôm nay là ngày cậu xuất viện , tuy cậu nói chuyện nhiều hơn , lâu lâu cũng có mỉm cười nhẹ nhưng mọi người biết , cậu vẫn còn rất đau lòng về việc mất con .
Jeon gia
Jungkook dìu cậu vào nhà , cẩn thận để cậu ngồi xuống sofa .
- anh ngồi ở đây chờ em , em đi cất đồ một chút - Jungkook
- ừm - Jimin
Ba mẹ Jeon hiện tại đều đã đi làm nên không có ở nhà . Cậu ngồi ở sofa nhìn xung quanh , nước mắt không tự chủ được liền rơi.
- tại sao...?
Khóc được một lúc sau khi Jungkook đi xuống , cậu lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình để anh không nhìn thấy .
Ngồi đối diện với cậu , định nói gì đó thì đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe của cậu . Lo lắng đi qua chỗ cậu , hai bàn tay to lớn bao bọc lấy gương mặt cậu .
- anh lại khóc ? - Jungkook
- k.không có..
Giọng nói cũng khác đi còn có dư âm của sự nghẹn ngào .- anh nói dối tệ lắm Jimin à...anh biết rằng anh không thể nói dối trước mặt em, huống hồ đôi mắt anh còn đang phản lại lời nói của anh Jimin...
- xin lỗi...
- anh không có lỗi gì cả! Hãy hứa với em , dù có chuyện gì đi nữa anh cũng phải nói với em được chứ? Làm ơn nếu anh coi em là người thân của anh Jimin ....?
- anh....
- anh như vậy là không hề xem em là người thân của anh ? Chúng ta đã ở bên nhau gần mười một năm vậy mà anh lại không thể xem em như một người.... ưm
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên , cả cơ thể cứng đơ không cử động được của mình .
Jimin không để anh nói hết , cậu chồm người tới đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn , chỉ là môi chạm môi .
Chỉ vài giây sau cậu liền rời khỏi , cậu nói .
- em không chỉ là người thân mà còn là một người rất quan trọng với anh , kookie...
Anh bây giờ mới định thần lại được
- Jimin à , anh cũng biết Park Jimin anh đối với em là rất quan trọng. Chỉ cần thấy anh khóc là em đã đau lòng lắm rồi! Nên em xin anh , cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải nói với em được không?
Jungkook một lần nữa bao bọc lấy gương mặt của cậu .
- ừm!
Cả hai nhìn nhau mỉm cười , trao cho nhau cái ôm thật ấm áp .
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE AND TEAR
FanfictionTình yêu là gì? Mà tại sao lại làm cho con người ta đau khổ? Tại sao lại làm cho con người ta rơi lệ? Tại sao lại làm cho con người ta điên cuồng đến không thể thoát ? Và rốt cuộc tình yêu là gì mà lại làm con người ta bất chấp đúng sai?