Chương 6: Cậu bé còn sống + Sân gas 9¾

632 79 7
                                    

Tháng hè cuối cùng năm nay của Vergina ở gia đình mình nhờ cô. Harry tâm điểm của sự bắt nặt trong nhà, không ai trong ba người kia để ý tới cậu ta nữa. Trong tháng hè này do Harry mượn cô các cuốn sách về lịch sử phép thuật rồi các câu thần chú cậu ta chăm chăm vào đó. Đến mức một ngày chỉ ra khỏi phòng ba lần để nấu ăn sáng, làm đồ ăn trưa, và bữa ăn tối. Có hôm cậu ta còn chẳng ra ngoài đến nửa bước chỉ có Vergina lo cho cậu nên hỏi thăm còn nhà Dursley cũng chẳng để tâm đến Harry nổi nữa.

Đọc cuốn lịch sử phép thuật, Harry không ngờ rằng trong đó có đề cập tới cả cậu. Cậu được miêu tả là đấng cứu thế của thế giới pháp thuật. Một anh hùng của thời đại, người đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai. 

Cậu bé cứu thế? Cậu bé này tên giống cậu họ giống cậu nhưng cuộc sống chắc chắc sẽ không giống cậu. Con trai duy nhất, người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter không có ai sẽ nghĩ cậu bé này lại đi ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác 10 năm trời đâu. Sẽ không ai biết rằng cậu bé còn sống sẽ mặc lại đồ thừa của người khác.

Cậu không phải người này, chính cậu biết cậu sẽ không thể làm một cậu bé cứu thế ngây ngô mới bắt đầu bước chân vô thế giới phép thuật. Không phải là vì cậu biết đến cuốn sách này mà nó xuất phát từ sâu trong cậu. Cậu muốn một người chiếm hữu người đó, bảo vệ người đó, đó là ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của cậu, một Dursley một Vergina dịu dàng biết yêu thương.

Cuốn sách về bùa chú cậu viết nó và trong cuốn nhật kí dày mà Vergina tặng cậu. Coi như là vừa chép vừa đọc cũng lại vừa học. Cậu không thể thiếu nó nếu muốn cuộc sống sau này cậu tốt hơn, trở thành một người trên vạn người lúc đó cậu mới có thể nắm bắt được người kia. Người nọ sáng tạo ra câu thần chú một cách dễ dàng, người mà với sức học vô cùng bình thường nhưng lại nhớ rất lâu, là học tỷ tại trường đang theo học.

Vergina, việc cô làm phù thuỷ không quá mức ảnh hưởng đến ngôi nhà ngoại trừ việc trên. Mọi người trong nhà vẫn như cũ đối xử với cô rất tốt thậm chí còn tốt hơn lúc trước. Cậu trai cả nhà Dursley lúc trước đã bám em gái nay lại càng bám hơn. Có lẽ do Vergina cậu ta cũng chẳng có suy nghĩ tiêu cực gì về phù thuỷ cả. Có chút tò mò lại có chút hứng thú với hai cái chữ là phép thuật kia. Tò mò hơn là về con cú xám được Vergina thả ở dưới hầm.

Hai ông bà Dursley đối với con gái mình luôn chiều chuộng nay lại càng chiều cô bé hơn. Cũng đúng chỉ còn một tháng nữa là Vergina tới cái nơi mà hai người cho là quái quỷ và nguy hiểm kia. Một ngôi trường không ra một ngôi trường kì lạ và quái dị. Ánh mắt Petunia nhìn con gái mình hoài niệm có chiều chuộng có còn có cả 1/2 là sợ hãi. Ông Dursley chỉ biết nhìn vợ mình mà bất lực không biết nói gì.

~~~

Cuối cùng hôm đó cũng đến ngày nhập học của Vergina, trước khi đi Harry trả lại cho cô mấy cuốn sách về thế giới pháp thuật cùng ánh mắt mong chờ ngày nào đó sẽ nhận được thư cú.

- Ba chúng ta đi thôi! Con chào mẹ, chào anh trai. (thì thầm) bye bye Harry chị đi đây!

Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái rương của Vergina lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho cô. Ông liếc nhìn sân ga chín và mười rồi lại nhìn vào vé của cô con gái nhà mình:

- Sân ga 9¾, hẳn là chỉ nằm ở khoảng giữa hai nhà ga thôi.

- Cha, con sẽ đi hỏi người soát vé có gì cha đẩy xe đi theo ngay sau nha!

- Anh soát vé cho con hỏi sân gas 9¾ là ở nơi nào vậy ạ?

Anh? Nghe xong liền có hảo cảm nha!

- Cô bé sân gas 9¾ sao? Con thử ra hỏi ông lão ngồi bên kia xem. Lão ta năm nào cũng vào ngày hôm nay ngồi ở nơi này chắc sẽ biết đường chỉ cho con đó.

- Em cảm ơn anh nha. Đây là kẹo viên bạc hà nhân socola em tự làm, cho anh đó!

- Cảm ơn, em nhóc con. (thì thầm) Lễ phép quá nhà này có gia giáo thật! Con trai nhà mình quen phải một cô gái như vậy có phải tốt hơn bao nhiêu không.

- Ba chúng ta lại kia hỏi ông lão đó đi.

Vergian chạy trước đến chỗ ông lão nhẹ nhàng đánh thức ông dậy. Cười lên một điệu cười hoạt bát. 

- Ông ơi ông có biết sân ga 9¾ ở đâu không ạ?

- Sân ga 9¾ nằm ở giữa bức tường này chỉ có phù thuỷ mới được đi qua

- Thật sao ạ! Cháu cảm ơn ông. Cháu có chút kẹo ngọt tặng cho ông này!

Ánh mắt kích động lộ rõ vẻ vui vẻ. Ông lão mỉm cười nhận lấy 7 viên kẹo màu trắng đục cô đưa. Rồi nhìn theo bóng lưng cô bé chạy về hướng ba mình.

- Ba sân ga  9¾ nẵm ở giữa mấy cái cột này ba nhìn xem tay con chui qua cột rồi nè

Nhìn Vergina, ông chỉ mỉm cười bất lực vốn tưởng không có sân ga bé con nhà mình sẽ không phải xa nhà nhưng đời không như là mơ.

- Ba đưa xe đẩy cho con!

- Đây của con. Nhớ liên lạc về nhà đó ít nhất hai tuần một bức nha con.

- Con nhớ rồi ba ạ. Tạm biệt ba nha con đi đây.

Trước mắt Vergina là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray xe hoả kế bên sân ga đầy những hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Cô ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.Thế là Vergina đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Vergina đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống ở cuối toa xe. Yên tĩnh mà lại không có ai làm phiền. Cô có thể giành thời gian để đọc những cuống sách ở nhà mà cô chưa kịp đọc.

Theo thời gian trôi qua, tàu tốc hành Hogwarts càng trở nên náo nhiệt. Cũng may là nó không sảy ra quá lâu. Một lát sau đó đoàn tàu cũng tốc hành mà cô là người càng ầm ĩ lại càng muốn ngủ. Nên trước khi tàu tốc hành cô cài toa cuối này lại một mình nằm trên ghế cầm cuốn sách đọc lim dim nhắm mắt lại ngủ. Tất nhiên là đã mặc lên mình bộ quần áo lúc mới vô phân nhà.


~~~Đến đây thôi nha có gì sau tui sẽ lại viết tiếp ha.

Như đã nói nha hai cô. TunMinh894 PhamAnhTh4


[ĐN HarryPotter]Vergina Dursley_Con gái cưng nhà DursleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ