Chương 7:

617 88 9
                                    

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Vergina đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống ở cuối toa xe. Yên tĩnh mà lại không có ai làm phiền. Cô có thể giành thời gian để đọc những cuống sách ở nhà mà cô chưa kịp đọc.

Theo thời gian trôi qua, tàu tốc hành Hogwarts càng trở nên náo nhiệt. Cũng may là nó không sảy ra quá lâu. Một lát sau đó đoàn tàu cũng tốc hành mà cô là người càng ầm ĩ lại càng muốn ngủ. Nên trước khi tàu tốc hành cô cài toa cuối này lại một mình nằm trên ghế cầm cuốn sách đọc lim dim nhắm mắt lại ngủ. Tất nhiên là đã mặc lên mình bộ quần áo lúc mới vô phân nhà.

NEXT

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Vergina khẽ rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Mò mẫm, loạng choạng, năm nhất đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Vergina nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Bác xoay đầu ra sau, nói:

- Chút xíu nữa là mấy đứa sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay. 

Một tiếng ''ồ'' rất to đồng thanh vang lên. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Vergina ngồi cùng thuyền với hai người một nam một nữa có vẻ họ là một cặp, trông họ trò chuyện trời trăng mây đất khiến cô cũng chỉ biết thầm than với trời đất.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá.

Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, giống y như lần đầu Vergina gặp bà.

Bác Hagrid giới thiệu:

- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

[ĐN HarryPotter]Vergina Dursley_Con gái cưng nhà DursleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ