Chuỗi Ngọc (H)

312 16 34
                                    

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên vùng bụng dưới của mình, cái mông căng tròn đang chà sát lên trên tính khí của y. Cặp mông mẩy, mềm mịn đang được tính khí to lớn nóng hổi tách ra, dịch thể từ lỗ sáo tiết ra, làm cho hắn di chuyển cũng trơn trượt hơn.

"Lam Trạm nha Lam Trạm, ngươi lần này sẽ bị ta chơi đến khô người cho xem."

Ngụy Vô Tiện chống một tay lên trên cơ bụng săn chắc của Lam Vong Cơ, dùng đôi mắt đào ướt át của mình từ trên nhìn xuống y như đang khiêu khích lại như mị hoặc đối phương.

Hắn thầm cười đắc ý trong lòng.

Ban nãy giả vờ nằm ngủ dưới sàn nhà, đợi đến khi Lam Vong Cơ trở về thấy cảnh này thì lập tức bế hắn lên giường. Y chắc chắn sẽ không ngờ được việc Ngụy Vô Tiện dùng bùa định thân dán lên người mình. Lập tức cứng đờ người, Ngụy Vô Tiện cũng nhảy khỏi vòng tay của y, tháo mạt ngạch trên trán xuống, đỡ y nằm xuống giường, lột sạch sẽ y phục, chỉ chừa lại mỗi áo khoác ngoài.

Dường như Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ sẽ nhanh chóng thoát khỏi được lá bùa kia thôi, động tác tay cũng nhanh hơn, thoắt cái đã được ngắm nhìn thân thể săn chắc mê người kia.

Kéo hai tay của y qua khỏi đầu, dùng mạt ngạch cột chặt lại, không để Lam Vong Cơ có cơ hội thoát thân.

Ngụy Vô Tiện đúng là có quyết tâm không chơi khô máu đời không nể. Hôm nay nhất quyết phải chơi khô Lam Vong Cơ mới được.

Với hiểu biết của mình thì Ngụy Vô Tiện chắc chắn y sẽ không thể nào làm đứt mạt ngạch được. Vậy nên hắn rất an tâm mà dùng nó để trói Lam Vong Cơ trên giường.

Nhìn cảnh Lam Vong Cơ chỉ có thể chịu trận đề mặc cho mình chơi đùa, Ngụy Vô Tiện mới hiểu được lí do vì sao mỗi lần "mỗi ngày", y lại luôn dùng nhiều sức đến vậy.

"Con mẹ nó, quá là kích thích rồi." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ trong lòng

Hắn cúi người đặt lên môi của Lam Vong Cơ một nụ hôn, lưỡi đỏ hồng liếm lên môi trên của y. Lam Vong Cơ muốn hôn sâu hắn một cái nhưng chỉ nhận lại được cái chạm vào đầu lưỡi tựa như khiêu khích.

Nhìn Ngụy Vô Tiện cười nhếch môi mà lửa nóng trong lòng của Lam Vong Cơ cũng dần bốc lên.

Tuy biết đây là tình thú chốn khuê phòng nhưng tay không thể chạm vào làn da mềm mại, thân thể thon gọn mà săn chắc cùng với môi không thể chạm lên đôi môi mềm kia.

Thật sự khiến y có cảm tưởng muốn dùng sức để làm đứt dây mạt ngạch rồi dùng sức ra vào bên trong thân thể của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ có chút đè thấp giọng nói của mình, mang ý cảnh cáo Ngụy Vô Tiện đừng nên chơi với lửa như vậy.

Ngụy Vô Tiện chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.

"Ây dô, Lam Trạm, người nạt ta sao. Người ta tổn thương đó nha."

Ra vẻ tủi thân, tay nâng lên gạt đi giọt lệ vốn không có rơi ra.

Diễn quá là giỏi mà.

Ma Đạo Tổ Sư - Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ