Đoạn Trường (2)

115 12 32
                                    

OOC là cái chắc! OOC là cái chắc! OOC là cái chắc!

Tôi gọi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là Ngụy Anh và Lam Trạm là vì lười chuyển tên qua lại.

Thiết lập: Ngụy Anh lúc này đã tỉnh lại sau khi bị tẩu hỏa nhập ma ở trận đánh Bất Dạ Thiên nhưng trong lúc tẩu hỏa nhập ma đã mất đi trí nhớ. Sau đó bị tứ đại gia tộc truy giết nên mang theo Âm hổ phù bỏ trốn.

Ngụy Anh không nhớ được bất kỳ người nào trừ Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Ôn Tình, Ôn Ninh.

Đây là thiết lập của mình! Đây là thiết lập của mình! Đây là thiết lập của mình!

---------------------------------------------------------

Yêu người nhiều tới nỗi yêu thêm một chút nữa cũng không được

Mặc kệ một đời sáng suốt, ta tình nguyện hóa dại khờ

Hồng trần ngắn ngủi như một tiếng cười, nguyện cùng người bên nhau

---------------------------------------------------------

Ngụy Anh tìm thấy được con sông gần đó, dùng túi da mang theo trong tay áo lấy ít nước, cố gắng nhờ vào ánh trăng mà tìm ra được một ít cỏ có công dụng cầm máu. Hắn không khỏi mừng rõ mà hái thật nhiều, phòng ngừa Lam Trạm vẫn tiếp tục chảy máu. Sẵn tiện hái thêm ít táo dại mọc trên đường về.

Về đến hang động, hắn thấy Lam Trạm người vốn nên nằm hôn mê bất tỉnh lại đang cố gắng chống tay để đỡ thân người ngồi dậy. Ngụy Anh cũng mặc kệ vết thương trên lưng, vội chạy tới đỡ lấy hắn, giọng không khỏi có chút trách cứ: "Ngươi cái người này vì sao không chịu nằm yên. Ngươi là muốn đi đâu?"

Lam Trạm tuy có vẻ mệt mỏi, làn da vốn trắng nay vì mất máu quá nhiều mà càng thêm tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn rất có thần. Y nhìn chằm chằm Ngụy Anh như muốn xác nhận rõ đây là người mà y muốn kề cạnh. Nhìn đến mức Ngụy Anh mất tự nhiên phải quay đầu đi sang một hướng khác: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ta nghĩ...ngươi bỏ lại ta." Lam Trạm có chút hoảng sợ lại rầu rĩ mà nói. Ngụy Anh nghe vậy liền cười cười mà nói: "Tổ tông ơi, ta là đi tìm thuốc cho ngươi."

Lam Trạm lúc này mới biết mình suy nghĩ nhiều, không tránh khỏi hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt đi hướng khác: "Không cần."

Ngụy Anh nghe y nói vậy, vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi nói không cần thì liền không cần sao? Ta là vất vả đi tìm cho ngươi. Không cần cũng phải cần, ta không muốn mang theo một kẻ kéo chân ta lại." Hắn vừa nói vừa muốn đỡ Lam Trạm nằm xuống để hắn có thể xử lý vết thương.

Lam Trạm vậy mà lại né tránh tay hắn, Ngụy Anh không biết vì sao có chút tổn thương trong lòng, ngoài mặt lại vờ như không có gì mà nói: "Nếu ngươi tiếp tục tránh ta, ta sẽ bỏ ngươi mà đi thật đấy."

Lam Trạm nghe thấy Ngụy Anh muốn bỏ lại mình, vội nắm lấy tay hắn mà quên mất vết thương phía sau lưng, do cử động mạnh dẫn đến miệng vết thương vốn đã khô, nay lại vỡ ra, khó tránh không nhăn đầu mày lại. Ngụy Anh cũng phát giác ra vết thương sau lưng y đã nứt ra, vội đỡ y nằm xuống, triệt để khó chịu mà nói: "Ngươi có biết nghĩ cho bản thân mình hay không, vết thương của ngươi khó khăn lắm mới ngưng chảy máu, ngươi lại trực tiếp làm cho nó nứt ra. Ngươi xem ngươi..."

Ma Đạo Tổ Sư - Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ