OOC chắc chắn sẽ OCC!!! OOC chắc chắn sẽ OCC!!! OOC chắc chắn sẽ OCC!!!
--------------------
"Ngụy Anh?"
Lam Trạm lay nhẹ bả vai của Ngụy Anh, cố gắng kêu hắn tỉnh dậy. Ngụy Anh mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh, cảm thấy nơi hắn nằm lại như là trên bãi cỏ nào đó, vội thoắt người bật dậy.
"Lam Trạm? Đây là..." Ngụy Anh nhìn cảnh vật xung quanh, quay sang hỏi Lam Trạm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn. Vừa nhìn qua thì thấy y đang là ở dáng vẻ của thiếu niên năm xưa. Nhìn lại bộ dáng của mình, vậy mà lại là một thân giáo phục màu tím năm nào.
"Ừm. Liên Hoa Ổ."
Ngụy Anh cũng biết nơi này là Liên Hoa Ổ, nhưng không giống Liên Hoa Ổ của hiện tại. Nói đúng hơn, nơi đây chính là Liên Hoa Ổ trước kia.
"Là do lư hương." Lam Trạm có lẽ đã quan sát kỹ cảnh vật nơi này trước khi gọi Ngụy Anh tỉnh dậy. Chắc chắn đây là do lư hương gây ra.
"Nhưng chúng ta đã lâu rồi không sử dụng nó. Hôm qua cũng không có dùng." Ngụy Anh vừa đi vừa nói.
"Không biết." Lam Trạm đối với thứ này vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp thích hợp.
"Vậy lần này vì sao lại là Liên Hoa Ổ? Chẳng lẽ đây là mộng của ta sao?" Lư hương sẽ dựa vào giấc mộng của một người nào đó mà tạo ra mộng cảnh, đây lại khôn phải mộng của Ngụy Anh, càng không thể là của Lam Trạm.
"Đi thử một vòng." Lam Trạm không nhiều lời, dù sao cũng đã bị đưa đến đây, là mộng của ai thì phải đi xem một vòng mới biết được.
Hai thân ảnh nhanh chóng đi qua một vòng chợ ở bên ngoài Liên Hoa Ổ. Nơi này cả hai đã đi dạo không biết bao nhiêu lần mỗi khi có dịp di săn đêm, có khi chỉ vì Ngụy Anh muốn quay về để hái trộm vài cái đài sen.
Hắn sẽ không vào lại bên trong Liên Hoa Ổ nữa, có lẽ vì không còn danh nghĩa gì để tới, có lẽ vì sợ những đau khổ khi xưa quay về.
Nhưng lần này lại khác, nơi này chính là Liên Hoa Ổ khi xưa, khi chưa xảy ra những chuyện đau lòng năm đó. Vậy nên lần này, Vong Tiện cùng nhau tiến nào bên trong một lần nữa.
.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đứng lại!" Tiếng quát lớn đầy uy lực đến vậy, chưa thấy bóng đã biết là ai. Giang Trừng mặt mày hằm hằm cầm theo cây kiếm gỗ dùng để luyện tập trên thao trường, một đường nhắm vào thân ảnh áo tím trước mặt.
Một kiếm này đâm tới, xen ngang giữa hai người Vong Tiện, Lam Trạm theo thói quen, đỡ lấy một kiếm này của y. Giang Trừng có chút bất ngờ, tuy biết người này hôm nay sẽ đến, nhưng việc hắn chắn kiếm cho Ngụy Anh là điều mà y không ngờ tới được.
Đến có Vong Tiện cũng không nghĩ đến việc Giang Trừng có thể thấy bọn hắn. Vốn dĩ trong mơ thì chỉ có bọn hắn mới thấy tất cả mọi người mà thôi.
Không để bọn hắn kịp suy nghĩ nhiều, thu lại kiếm gỗ trên tay, Giang Trừng hờ hững nói một câu chào với Lam Trạm "Lam nhị công tử". "Giang thiếu tông chủ" Lam Trạm cũng đáp lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư - Đoản
Short StoryTác phẩm thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. Các đoản ngắn của tôi về cặp đôi Vong Tiện. Có đam mê với việc ngược hai em bé rất nhiều. Đường lẫn thủy tinh trong đoản khá cao.