457 48 0
                                    

Thính lực của em đã chuyển biến theo chiều hướng rất tệ, một bên tai của em đã hoàn toàn không thể nghe thấy gì còn một bên tai thì chỉ còn nghe thấy nếu cuộc hội thoại thật sự to. Em đã im lặng đi phẫu thuật để khôi phục thính giác nhưng nó cũng chỉ được một phần, nhưng đối với em, vậy là quá đủ. Đống băng ở tai em không phải là do em trêu đùa với chó xong bị cắn, mà là do em mới phẫu thuật xong cần băng lại. Trong khoảng thời gian đó Minho đã rủa em rằng sao chó cắn em mà em không bị bệnh dại mà đi luôn đi.

Trí nhớ em giảm sút nặng nề, bác sĩ bảo em là do em ngủ không đủ nên não của em dần dần tự tiêu hoá chính bản thân nó, tự phá hủy nó vì không ngủ đủ để đào thải các chất độc trong não. Em mất dần trí nhớ nên đã tự cách xa gia đình và bạn bè, sợ sẽ bị phát hiện rằng đôi lúc mình không nhớ được kia là ba mẹ đang đứng trước mặt. Vì một lần Minho gặp em lúc trí nhớ em không ổn, Minho đã mắng em là đồ vô ơn, bội nghĩa, chỉ vì người yêu ít ở nhà mà tỏ như người lạ, làm mình làm mẩy dỗi dằn.

Đó đều là lỗi của em ư?

Vì vậy nên những lúc em còn tỉnh táo, em đã viết lại tất cả mọi thứ, để khi em đi, mọi người có thể tìm lại những mảnh kí ức em đã đánh rơi.

Dù sao em cũng sắp không còn nhớ gì nữa rồi.

Hoa người [KnowMin/2min] [!R-19!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ