🕒

451 52 1
                                    

4h sáng vào một ngày gần cuối hạn chót công việc, Seungmin cảm thấy như tai cậu muốn nổ tung, những âm thanh trắng rè rè trong tai cậu khiến đầu cậu đau nhức, cậu không nghe thấy gì hết, như thể cậu vừa rớt vào một bể nước, mọi âm thanh đều bị chặn lại trong gần một phút. Nhưng rồi mọi thứ biến mất nhanh chóng như lúc nó ập đến vậy. Chính vì thế nên Seungmin cũng không để ý tới nó nữa. "Nó bình thường thôi, có lẽ mình cần ngủ nhiều hơn?" Seungmin tự nhủ với lòng.

Thoáng đi một tuần, đâu đó vào giữa đêm, tiếng ném đồ đạc cùng tiếng hét phá vỡ đi sự tĩnh lặng của đêm đen.

"Tại sao đồ đạc của mày bừa hết lên bàn thế? Bộ mày không thể để những thứ vớ vẩn này vào ngăn kéo riêng của phòng mày à? Tại sao mày không cút về phòng mày mà nằm đi, sao nằm ngoài sofa làm cái quái gì vậy? Chiếm chỗ của tao."

Minho, say xỉn, cầm chiếc túi xách tay ném vào người Seungmin đang nằm trên sofa, sau đó đi đến đống thuốc Seungmin để trên mặt bàn trà, ném hết xuống đất cùng đơn thuốc của cậu. Khi đó, Seungmin đang sốt 39.7°C. Cơ thể đau nhức cùng với đầu óc mơ hồ như có một lớp sương mù phủ lên, Seungmin để mặc cơn đau từ cú va đập lan âm ỉ từ xương sườn dần sang eo và để lại vết bầm tím trên cơ thể cậu. Những giọt nước mắt chảy dài ngang mặt cậu xuống thấm đẫm trên chiếc gối cậu ôm. Những lời nói cay độc, những cử chỉ thô bạo, cậu ước rằng cậu không yêu anh nhiều đến vậy, cậu ước gì cậu có thể nhắm mắt và bước đi khỏi những đớn đau kia.

Hoa người [KnowMin/2min] [!R-19!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ