🕐

600 52 0
                                    

"Em bị làm sao vậy? Ngày nào em cũng đi làm, sau đó đi chơi với bạn bè, không đi với bạn bè thì ở nhà với anh, có cái lý do gì mà em cứ đi đến chỗ bác sĩ tâm lý?"

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi vì cái gì, anh có lỗi để cho em xin hả? Em có biết mỗi lần đưa em đến chỗ đó, cái thằng khốn có cái gương mặt như thể tri thức lắm kia lại lên cái giọng đạo mạo dạy dỗ anh? Bảo cái gì quan tâm em hơn? Như này chưa đủ à? Tôi chưa đủ với em phải không?"

"Em xin lỗi anh mà..."

"Cậu câm miệng lại đi. Tôi quá đủ với những lời nói ngu xuẩn yếu đuối của cậu rồi."

Minho đẩy Seungmin qua một bên khoác chiếc áo choàng lên rồi bước ra khỏi phòng.

"Anh đi đâu vậy?"

"Cậu ngậm mồm vào và tự xốc lại bản thân đi, tôi sẽ đi ra ngoài đêm nay, không có lần sau đâu, còn một lần nữa thì cậu cút khỏi đây."

Nhưng đây là nhà cả cậu và anh mua mà.

Nó chỉ là một trong những đêm Minho cáu lên vì cậu, kể từ khi cậu phải đi khám tâm lý.

Ban đầu, Minho quan tâm cậu, yêu thương cậu nhiều lắm, bảo rằng anh sẽ mãi ở bên cậu đến khi tình trạng của cậu tốt lên, nhưng dần dần, khi lòng Minho dần có một ánh sáng khác, Seungmin như trở thành một chiếc gông cùm, cản trở Minho và tình yêu mới của anh ta đến với nhau.

Seungmin không hiểu, vì sao Minho không bỏ cậu đi, vì sao vẫn tiếp tục ở bên cậu rồi mắng chửi cậu.

Có phải vì cậu vẫn còn yêu anh?
Có phải vì anh không muốn đi tìm chỗ ở mới?
Có phải vì bạn bè của anh và cậu đều biết cả hai đã ở bên nhau được 3 năm?
Có phải vì người anh yêu, là bạn thân của cậu?

Hoa người [KnowMin/2min] [!R-19!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ