🕓

442 49 0
                                    

TW: ngôn từ mạnh, không lịch sự, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có thật.

"Mày biết hôm trước tao thấy gì không? Trên tay thằng Minho có cái vòng mắt quỷ đấy, có tin nổi không? Nó nghĩ mắt quỷ sẽ cứu nó khỏi cái gì? Sự ngu dốt độc hại của chính bản thân nó? Buồn cười thật đấy."

Vừa nhét nốt chiếc bánh rán cuối cùng vào miệng, Jeongin vừa cố nói với Seungmin. Những giây phút ở bên Jeongin, Seungmin đều cảm thấy cuộc đời vẫn còn một chút ý nghĩa gì đó, như một sợi dây mỏng manh để kéo cậu lại với sự sống này, như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian gộp lại dưới hình dạng một con người. Đôi khi Seungmin mong rằng cậu thương Jeongin hơn một đứa em trai, một đứa bạn và sống một cách hạnh phúc phần đời còn lại, nhưng cuộc đời trớ trêu và éo le sao, cậu không thể nhìn Jeongin hơn một người em yêu quý, dù Jeongin có nói với cậu rằng em yêu cậu nhiều lắm, nhưng em có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu dù cậu không thích em như em thích cậu.

Có lẽ bây giờ Jeongin đã đi tiếp và từ bỏ tình cảm của em với cậu đi, Seungmin nghĩ vậy.

"Nhiều thứ kì cục nhỉ? Đôi lúc tao cũng không hiểu anh ý nghĩ gì nữa."

"Thằng ý á? Nó có nghĩ gì sao? Trong cái vỏ sọ của nó có gì ngoài bùn đất hay bã đậu ư? Mày đánh giá thằng khốn ấy cao quá rồi đó."

"Haha."

"Mày đừng haha, vết bầm tím lần đó nó gây ra cho mày, tao không quên đâu, bao nhiêu lần nó làm mày đau, sao mày vẫn ngăn tao đánh nó?"

"Tao ngăn nhưng mà có nổi đâu, mày chả đấm nó gãy luôn cái sống mũi rồi còn gì?"

"Đáng đời, nó dám vứt thuốc kháng viêm của mày đi, xíu nữa thì mày phải vào viện vì không có thuốc uống và vết thương mưng mủ sao. Không có tao lượn sang mang đồ ăn cho mày thì mày đã không còn ở đây rồi."

"Mày nói quá thôi."

"Ờ. Thế dạo gần đây còn đau đầu với ong ong tai không?"

"Không á, tao đỡ nhiều rồi, cảm ơn mày nhiều nhé, tối nào cũng gọi nhắc tao đi ngủ."

Thực ra thì Seungmin chả đỡ đi tẹo nào, tần suất cậu đau đầu đến choáng váng ngày càng dày đặc hơn, tai cậu mỗi đêm về như muốn nổ tung ra, nhưng cậu không muốn đi khám, cậu có quá nhiều vấn đề rồi, nếu cậu khám ra gì nữa, mọi người sẽ bỏ cậu mất, không một ai muốn ở cạnh người có nhiều bệnh tật như vậy. Cậu là gánh nặng.

Hoa người [KnowMin/2min] [!R-19!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ