🕔

422 47 0
                                    

Đôi khi Seungmin không nhận ra cậu đang làm gì nữa, trí nhớ cậu kém quá, có lẽ máu lên não bị kém chăng? Seungmin sợ việc đi khám bệnh, vậy nên cậu chỉ đi ra nhà thuốc và mua ít thuốc tuần hoàn máu não về uống dần. Nhưng mà Seungmin không biết nó có cải thiện tình trạng của cậu hơn không. Cậu tự hỏi cậu không tiến triển có phải do cậu uống thuốc mà không có sự chẩn đoán của bác sĩ không?

Nhưng việc đi đến phòng khám và nhận được sự tư vấn từ bác sĩ, có lẽ cậu không làm được. Nếu thật sự bác sĩ muốn giúp đỡ cậu, tại sao cậu lại không cảm thấy tốt hơn sau khi uống thuốc? Cậu đã luôn quan tâm đến mọi người mà? Mọi người vẫn luôn nói với cậu rằng cậu luôn lắng nghe và chia sẻ mọi việc với cậu thật sự quá dễ dàng. Nhưng tại sao càng ngày cậu lại càng cảm thấy tệ hơn?

Những đêm không ngủ, những chiếc gối thay khăn lau nước mắt cùng chiếc đài radio bật những bản ballad nhẹ nhàng chậm chạp lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, sức khỏe của cậu tệ đi trông thấy. Seungmin nghĩ cảm xúc của cậu như biểu đồ hình cotan vậy, tại sao cậu không thể vui rồi buồn mà tâm trạng của cậu chỉ duy trì trong một đoạn thời gian ngắn rồi rơi xuống mãi mãi?

Minho có thấy cậu, Minho vẫn luôn nhìn thấy cậu, nhưng anh không bao giờ buồn nói một lời động viên hay giúp đỡ. Phải rồi, người yêu mới của anh còn đang đợi anh mà, nên anh cũng cần một thời điểm để tiễn cậu ra khỏi cuộc đời anh thôi. Cậu nghĩ cậu đã hết yêu anh, nhưng mỗi lần anh ở gần cậu, trái tim của cậu lại tung tăng một vòng bên anh rồi chẳng quay về, như cơn sóng nhớ bờ, cứ quẩn quanh bên bờ cát lớn nhưng chẳng bao giờ chiếm hết được nó, lúc nào cũng sẽ có cát khô không thuộc về sóng. Rút ra xa rồi lại đánh vào thật gần, mãi mãi không thể xa bờ nhưng cũng mãi mãi không thể chiếm trọn bờ cát nhấp nhô.

Hoa người [KnowMin/2min] [!R-19!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ