Chap 3

1.1K 98 3
                                    

Đinh Trình Hâm là bị cơn khát đánh thức.

Cổ họng giống như bị lửa thiêu, khô ngứa, còn có chút hơi đau.

Đi dép xuống tầng, Đinh Trình Hâm mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu lam nhạt, vừa đi vừa dụi mắt. Lại mơ hồ nghĩ lại, vừa nãy hình như— Mơ thấy anh trai xã hội ban ngày?

Trước mắt lại hiện lên vết thương chảy máu của người nọ, cùng với mặt mày nghiêm nghị.

Cái này phải là bóng ma lớn cỡ nào, vậy mà đuổi theo vào trong giấc mơ của mình . . . . . .

Sợ đánh thức dì Lan, Đinh Trình Hâm rón rén rót nước, uống xong một cốc đầy, khô ngứa ở cổ họng lại không giảm bớt một chút.

Đinh Trình Hâm lại rót đầy một cốc, không nghĩ tới uống xong không chỉ không giải khát, còn đói.

Ánh sáng đèn đường khu biệt thự chiếu vào, nên Đinh Trình Hâm không bật đèn, đổi thành đi đến nhà bếp hành hạ tủ lạnh.

Duỗi tay cầm lấy sandwich ở ngăn mát, đột nhiên phát hiện, móng tay mình so với lúc tắm, hình như lại dài hơn một đoạn?

Nhớ nhầm?

Đầu óc Đinh Trình Hâm mông lung buồn ngủ, mơ hồ có suy nghĩ ngày mai nên cắt móng tay, một bên ăn liền 3 miếng bánh mì.

Đinh Trình Hâm nửa đêm ói.

Động tĩnh không nhỏ, dì Lan bị đánh thức, vội vàng rót giúp cốc nước, cầm khăn lông, lại lo lắng nói.

“Đồ bên ngoài không tốt cũng không sạch sẽ, tiểu thiếu gia của dì à, cháu muốn ăn thịt bò hầm thì bảo dì Lan làm cho cháu, chúng ta không ra ngoài ăn. Lúc phu nhân sinh cháu đã không đủ tháng, cháu khi đó lớn tí xíu, ài, nhìn đáng thương . . . . . .”

Đinh Trình Hâm phun sạch sẽ đồ trong dạ dày ra, không có suy yếu, ngược lại vui vẻ, cảm giác thân thể nhẹ nhàng như thể một giây sau là có thể lên trời.

Hai tay Đinh Trình Hâm ấn vai dì Lan, đẩy người về phía phòng ngủ, lẩm bẩm đáp lại.

“Dì Lan, cháu thật sự không sao, rất có tinh thần, ói ra còn thoải mái, thật đấy thật đấy!”

Dì Lan từ nhỏ chăm sóc Đinh Trình Hâm lớn lên, tình cảm rất sâu, lại duỗi tay sờ trán Đinh Trình Hâm, xác định không sốt, mới đặt một nửa trái tim xuống.

“May mà không sốt, rồi rồi rồi, theo ý cháu, dì đi ngủ, cháu cũng mau đi ngủ, nếu lại khó chịu thì gọi dì, ngày mai ăn thanh đạm, thịt bò đóng gói mang về nhất định không thể ăn nữa."

Cửa phòng ngủ bị đóng lại, khắp nơi lại lần nữa an tĩnh. Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ một lát, từ trong hòm thuốc tìm nhiệt kế, đo nhiệt độ.

36 độ 5, bình thường.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm con số hiển thị bên trên đến xuất thần.

Dì Lan nói Đinh Trình Hâm không sốt, nhiệt kế cũng hiển thị bình thường, nhưng cậu từ lúc nằm mơ tỉnh lại, luôn cảm thấy nóng.

Loại nóng từ trong xương cốt mạch máu thẩm thấu ra, giống như trong thân thể bốc cháy.

Chẳng lẽ nhiệt huyết sôi trào của thiếu niên trưởng thành ngay cả đứng chính giữa điều hòa cũng không đè nổi?

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ