Chap 86

854 66 12
                                    

Ngày thứ 2 du xuân về, mọi người đều vẫn chưa bình thường lại được, đã bị lão Diệp quăng một bài tập làm thêm vào đầu — Lấy du xuân làm chủ đề, viết một bài văn.

Mộng ca vò đầu, trải giấy viết văn ra, nhấc bút viết xuống câu đầu tiên.

'Ngày du xuân, hơi nóng, dù sao cũng là mùa hè, cho nên tôi mang theo ba chai nước khoáng.'

Dương Vũ Sàn đúng lúc đi ngang qua, quét mắt mở đầu bài văn của Mộng ca.

“Đặt câu dùng từ với trình độ học sinh tiểu học này của mày, văn của mày đạt chuẩn thế nào vậy?”

Mộng ca nghiêm túc suy nghĩ.

“Có lẽ, toàn dựa vào giáo viên chấm bài lòng mang chân thiện mĩ, hạ thủ lưu tình?”

Dương Vũ Sàn không còn lời nào để nói, lách qua Mộng ca, đến hàng cuối lớp.

Giấy viết văn bày trước mặt Đinh Trình Hâm chưa viết một chữ, đang hai mắt vô thần lẩm bẩm.

“Chúng tôi đi leo núi, trên núi có miếu, bên cạnh núi có giếng nước và cây bạch quả, phía sau núi có dòng suối nhỏ, ôi, hôm nay thật vui!”

Đinh Trình Hâm đọc xong, hỏi Mã Gia Kỳ.

“Tớ viết như vậy nộp lên, lão Diệp có thể nghi ngờ nhân sinh hay không?”

“Sẽ không, thầy ấy sẽ bảo cậu viết lại.”

Mã Gia Kỳ thả một tờ giấy nháp vào trước mặt Đinh Trình Hâm.

“Đề cương chi tiết, dựa vào thêu dệt.”

Dương Vũ Sàn đã đứng bên cạnh một lát vội vàng hắng giọng, lên tiếng.

“Ặc . . . . . . halu?”

Đinh Trình Hâm lúc này mới chú ý tới Dương Vũ Sàn.

“Tìm tao sao? Chuyện gì?”

“Cái hạng mục lần trước tao từng thảo luận với mày ý, vừa nhận được tin tức nói, có người tranh giành đầu tư trước tao, sau đó lỗ vốn. Nhìn về phía sau, còn sẽ sập kinh khủng hơn.”

Dương Vũ Sàn vô cùng may mắn.

“May lúc ấy mày cản tao, nếu không giờ lỗ tiền hẳn là tao rồi.”

Đinh Trình Hâm không có tranh công.

“Tao nói, cũng phải mày muốn nghe mới được, đúng không?”

Đinh Trình Hâm nhớ tới.

“Đúng rồi, mày không phải nói, gần đây mày cũng không tìm được hạng mục nào hay luyện tay sao, ở chỗ tao thì tìm được một cái, tối nay gửi mail cho mày, mày xem xem.”

Dương Vũ Sàn không hỏi nhiều, đơn giản đáp lời.

“Được, xem xong thì cho mày câu trả lời.”

Chờ Dương Vũ Sàn đi, Đinh Trình Hâm ghé sát vào Mã Gia Kỳ nói chuyện, đắc ý.

“Xong rồi, còn như vậy nữa, tớ cảm thấy mình có thể sẽ biến thành một thiên tài đầu tư tung hoành thương giới mất! Ài, tớ rõ ràng mới 18 tuổi!”

Trong mắt Mã Gia Kỳ nổi lên nụ cười nhạt, giơ tay nhéo vành tai trắng nõn của Đinh Trình Hâm.

“Nhà đầu tư thiên tài, cậu bây giờ phải viết văn trước.”

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ