Chap 87

815 60 1
                                    

Thời gian ngày qua ngày, trôi qua nhanh hơn.

Thi xong cuối học kỳ 2 lớp 11, chính là kỳ nghỉ ngắn ngủi, tiếp theo bắt đầu học thêm trước lớp 12

Chờ Đinh Trình Hâm ngẩng đầu từ đống bài thi lên, phát hiện mặt trời gay gắt đã không còn, bởi vì mấy cơn mưa thu, không khí đều mát mẻ.

Lý Hoa cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Không biết cây bạch quả bên cạnh miếu núi Dẫn Phượng, lá có phải đã vàng hết rồi không.”

Phương Tử Kỳ tiếp lời.

“Bọn mình còn có cơ hội ra ngoài dạo thu sao? Không có, không thể nào, đừng vọng tưởng.”

“Lớp phó học tập, quầng thâm mắt đã sắp trở thành nhãn hiệu của mày rồi, mày có cần tìm thời gian, ngủ ngon một giấc không?”

Đinh Trình Hâm duỗi lưng một cái, lại nghĩ tới.

“Đúng rồi, vừa nãy tao nghe tiếng Anh, lão Diệp có phải vào một chuyến không, nói gì thế?”

Lý Hoa trả lời vấn đề của Đinh Trình Hâm.

“Lão Diệp, ngày mai mồng 1 tháng 9, chính thức khai giảng, phải đến hội trường lớn của trường, tham gia lễ khai giảng.”

“Đã mồng 1 tháng 9 rồi?”

Tư thế ngưng lại, Đinh Trình Hâm gần đây không có tri giác gì với ngày tháng, không nhịn được cảm khái.

“Thời gian trôi nhanh quá!”

Phương Tử Kỳ bổ sung.

“Còn có, tự học buổi tối đổi thành họp lớp, lão Diệp chủ trì. Theo tao đoán, lão Diệp hẳn lại có bài thơ mới sáng tác ra đời, không nhịn được mời bọn mình thưởng thức.”

Đinh Trình Hâm tay chống cằm.

“Nói thật, tao cảm thấy trình độ làm thơ của lão Diệp thật sự cao không ít. Chúng mày còn nhớ không, lớp 11 mới khai giảng, câu ‘Ếch kêu không ngừng giữa ruộng hoang, cóc nhảy lên trước song cửa sổ’ của lão Diệp, tao hồi ấy còn nghĩ, bài thơ này viết thật hoang dã thú vị!”

Mộng ca mới đánh bóng rổ xong, xách bình đồ uống qua đây, vừa lúc nghe thấy câu này, bị gợi lại hồi ức.

“Ài đụ mẹ, hoa khôi trường, mày vậy mà vẫn nhớ! Bọn mày không biết, lúc ấy lão Diệp đọc xong, nữ sinh ngồi trước bàn tao lặng lẽ nói, nếu suốt ngày trước cửa sổ đều có con cóc nhảy qua lại, cô ấy nhất định sẽ thét chói tai 24 tiếng! Sau đó ngồi cùng bàn cô ấy tỏ vẻ, nếu nhảy trước cửa sổ là ếch trâu thì còn được, có thể bắt về kho tàu!”

“Ếch trâu kho tàu? Chủ ý này hay quá nha!”

Vừa nói, Đinh Trình Hâm nhìn về phía sau Mộng ca.

“Ế, Mã Gia Kỳ đâu, bọn mày không phải chơi bóng rổ cùng nhau sao, sao không về cùng?”

“Thật sự bị Mã thần nói đúng, cậu ấy nói mày nhất định sẽ hỏi.”

Mộng ca dùng tay quạt gió.

“Trên đường về, gặp giáo viên toán, giáo viên đang sầu một đề rốt cuộc có bao nhiêu cách giải, gặp Mã thần, liền kéo mạnh trai tráng. Mã thần giờ ở văn phòng, đại khái là, bận rộn chỉ thuộc về học thần?”

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ