Chap 37

920 76 11
                                    

Hai người đi về phía tòa ký túc.

Đèn đường lặng im kéo bóng dáng nghiêng dài.

Đinh Trình Hâm quấn áo khoác mỏng, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy. Nếu như không phải cậu hoa mắt, Mã Gia Kỳ vừa nãy hẳn là . . . . . . cười một cái?

Nghĩ đến cái gì, Đinh Trình Hâm lại nghiêng đầu hỏi Mã Gia Kỳ.

“Cậu cố ý ở sân bóng rổ chờ tớ?”

Ban đầu còn không ý thức được, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, nếu như Mã Gia Kỳ thật sự muốn tránh Đinh Trình Hâm, chỗ có thể trốn rất nhiều.

Nhưng Mã Gia Kỳ không, mà chọn sân bóng rổ.

Thân hình Mã Gia Kỳ thon gầy, sống lưng dựng thẳng, hai tay đút trong túi áo, hơi cúi đầu nghe Đinh Trình Hâm nói chuyện.

Thành thật đáp.

“Ừ, sợ chỗ khác cậu không tìm thấy.”

Đinh Trình Hâm không biết nên đáp thế nào.

Tức giận, cái gì gọi là chỗ khác Đinh Trình Hâm không tìm được?

Nhưng nghĩ lại, hình như đúng là như vậy.

Ngoại trừ lớp học, ký túc xá, nhà ăn, sân bóng rổ, Đinh Trình Hâm không có đầu mối nào khác. Nếu như Mã Gia Kỳ không có ở sân bóng rổ, cậu chắc là thật sự phải tìm khắp nơi rất lâu.

Đinh Trình Hâm thở hắt ra, giải thích với Mã Gia Kỳ.

“Máu của người lúc sáng.....”

Đinh Trình Hâm vừa mới nói nửa câu đầu, vẻ mặt Mã Gia Kỳ bỗng chốc nhạt đi hai phần.

Nhưng nên giải thích vẫn phải giải thích, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói.

“Mùi máu của hắn rất đắng, chính là mùi một đống thuốc bắc, ninh chung trong một nồi ấy, cực kỳ cực kỳ khó ngửi, cho nên tớ mới nhìn thêm hai cái.”

Mã Gia Kỳ dừng lại.

Đinh Trình Hâm cũng dừng lại theo, nghi ngờ.

“Sao thế?”

Tay Mã Gia Kỳ đút trong túi áo lúc lâu, đầu ngón tay lại vẫn lạnh.

Mã Gia Kỳ dùng đầu ngón tay lạnh như băng, miêu tả đôi môi Đinh Trình Hâm, nói nhẹ.

“Không được. Mặc kệ máu của người khác, đắng, thối, khó ngửi, hay là gì khác, cũng không được ngửi. Không được tò mò về máu của bất kỳ ai ngoại trừ tớ. Được hay không?”

Phần cuối mặc dù dùng 3 chữ “Được hay không”, nhưng căn bản không cho Đinh Trình Hâm bất kỳ chỗ trống nào lựa chọn.

Đinh Trình Hâm cảm giác hơi ngứa trên môi truyền đến.

“Tớ có thể trả lời không được không?”

“Không thể.”

Thật là bá đạo.

Đinh Trình Hâm thổ tào trong lòng, nhưng cậu hiểu, đây là cậu dung túng, là cậu tự mình nói với Mã Gia Kỳ, cậu có thể như vậy, có thể đề xuất yêu cầu như thế.

Đinh Trình Hâm còn đáp ứng Mã Gia Kỳ, chỉ có máu của cậu dễ ngửi, tớ chỉ hút máu của cậu.

Trong lòng Đinh Trình Hâm dâng lên chút hoang mang — Tại sao, đột nhiên biến thành như vậy?

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ