Chap 30

979 88 7
                                    

Đinh Trình Hâm để phiếu điểm vào trong cặp sách, trước đi chào hỏi thầy trưởng khoa.

Thuận tiện lại bị lão Diệp kéo đi khen ngợi một trận, giáo viên Tiếng Anh cũng ở bên cạnh, Đinh Trình Hâm bị khen tới hoảng hốt, cảm giác mình chính là ngôi sao Văn Khúc sáng lấp lánh trên bầu trời.

Từ văn phòng đi ra, Đinh Trình Hâm nhìn thấy, tay Mã Gia Kỳ theo thói quen đút trong túi áo, đang chờ ở cửa.

"Tớ đi cùng cậu."

Đinh Trình Hâm nghĩ, phòng thầy trưởng khoa cậu đến quá nhiều lần, quen cửa quen nẻo, thật sự không cần đi cùng. Nhưng thấy Mã Gia Kỳ đã bước ra ngoài, cậu đi theo sau - khả năng, Mã Gia Kỳ là có chuyện muốn đi tìm thầy trưởng khoa?

Thời tiết âm u, tầng mây rất dày, không thấy được ánh mặt trời.

Tâm tình Đinh Trình Hâm thì rất tốt, dọc đường không ngừng nói chuyện với Mã Gia Kỳ.

"Tớ không nghĩ là mình có thể thi được top 199! Nằm mơ cũng không thi được điểm cao như vậy,"

Trong lòng Đinh Trình Hâm hiểu, cậu cười với Mã Gia Kỳ.

"Cảm ơn cậu!"

Mắt Mã Gia Kỳ nhìn phía trước, ngữ khí nhàn nhạt.

"Cảm ơn tớ cái gì?"

Trong con ngươi nhạt màu cất chứa ý cười, Đinh Trình Hâm xòe đầu ngón tay bắt đầu đếm.

"Cậu giải form đề đọc hiểu, giải form đề vận dụng ngôn ngữ cho tớ, gạch ra tất cả đề điền vào chỗ trống văn thơ cổ, còn có form đề viết văn, toàn bộ toàn bộ đều dùng đến hết! Còn có còn có, mấy đề mẫu toán lý hóa cậu chọn, đề nào cũng chuẩn, một đề hai đề ba đề, tớ gần như đề nào cũng nhìn quen, cậu rốt cuộc là thần tiên nào hạ phàm vậy?"

Nói xong, Đinh Trình Hâm còn cúi người, từ dưới lên trên nhìn mặt Mã Gia Kỳ, vẻ mặt khoa trương.

"Mã thần, sao cậu lợi hại vậy chứ?"

Tay Mã Gia Kỳ rút ra khỏi túi, xoa mái tóc Đinh Trình Hâm.

"Bước cẩn thận."

Lúc hai người chậm rãi đến cửa phòng thầy trưởng khoa, phát hiện cửa đang đóng.

Đinh Trình Hâm gõ cửa đi vào.

"Thầy ơi, thầy tìm em có chuyện gì không?"

Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy trên ghế salon bên trái phòng làm việc, ngồi hai người - Quản Dật Dương và Phòng Minh Triết.

Đinh Trình Hâm nhớ Phòng Minh Triết, bàn trên Quản Dật Dương, lớn tiếng nói muốn dính ánh sáng làm chú cậu.

Nụ cười trên mặt nhạt xuống, Đinh Trình Hâm dịch tầm mắt.

"Thầy ơi, thầy tìm em?"

Phòng làm việc không lớn, phía sau bàn làm việc bằng gỗ màu nâu đậm, là một giá sách, bên trên dựng không ít sách kiểu《Tâm lý học thanh thiếu niên》,《Trích văn》,《Đại cương giáo dục tâm lý học》. Hai bên đặt ghế sofa kiểu 3 người ngồi, màu nâu đậm, dùng làm khu tiếp khách.

Thầy trưởng khoa ngồi sau bàn làm việc, thấy Đinh Trình Hâm đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái.

"Học sinh Đinh Trình Hâm, vất vả cho em đến đây một chuyến, ngồi đi."

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ