Chap 65

1K 75 6
                                    

Đinh Trình Hâm hôn hai cái, Mã Gia Kỳ cũng không động đậy.

Chẳng lẽ là bị mình dọa sợ?

Đinh Trình Hâm đang do dự, nắm lấy cơ hội hôn thêm 2 cái, hay là thấy ổn liền thôi, lần sau tiếp tục cố gắng.

Người ở ghế sau bỗng nhiên lên tiếng, hình như đang nghe điện thoại.

Đụ!

Đinh Trình Hâm sợ hết hồn, chợt ý thức được, hôn cái gì mà hôn, mẹ nó đang ở trên xe buýt đấy! Không thể kích động không thể kích động, không thể bị sắc đẹp mê hoặc, mặc dù quả thật rất thích . . . . . .

Ở trong lòng lẩm bẩm, Đinh Trình Hâm đang định một lần nữa ngồi yên.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn không động đậy, trong giây lát, lại giơ tay lên giữ vững động tác của Đinh Trình Hâm.

Trong buồng xe bí bách, người ở ghế sau dùng tiếng địa phương không nghe hiểu, thấp giọng nói chuyện điện thoại. Xe lái trên con đường quốc lộ cũ kỹ xóc nảy, bên đường ngay cả cột đèn cũng không có, trong tầm mắt toàn là đen kịt. Trong dư quang, dãy núi và hư ảnh của hàng cây hai bên đường không ngừng lùi về phía sau.

Gáy Đinh Trình Hâm bị tay Mã Gia Kỳ đè chặt, không chút cho phép giãy dụa.

“Mã —”

Đinh Trình Hâm cuống cuồng muốn gọi tên Mã Gia Kỳ, lại chỉ phát ra nửa âm tiết vội vàng.

Mã Gia Kỳ đang hôn cổ Đinh Trình Hâm.

Cổ áo lông bị kéo ra, hô hấp của Mã Gia Kỳ gấp gáp làm nóng người. Nói là hôn, nhưng giống cắn mút hơn, đau đớn dần lan, dẫn tới run rẩy liên tiếp.

Tay chống lưng ghế thô ráp, Đinh Trình Hâm có loại ảo giác mình vào giây tiếp theo, sẽ bị Mã Gia Kỳ cắn rách mạch máu. Theo bản năng vùng vẫy mấy cái, nhưng lực của Mã Gia Kỳ cực lớn, tay giống như vòng sắt, không nhúc nhích được.

Đinh Trình Hâm từ bỏ, cậu cố gắng bình tĩnh lại, nằm trong ngực Mã Gia Kỳ.

Vừa ngửi mùi trên người Mã Gia Kỳ, vừa nghĩ lung tung, đợi ngày mai, trên cổ mình có thể xuất hiện dấu hôn to đùng không? Nếu Đinh Trình Hâm nói đó là bị muỗi cắn, sẽ có người tin sao?

Không đúng, mùa đông không có muỗi!

Mã Gia Kỳ giống như bị hành động của Đinh Trình Hâm trấn an, lực răng môi càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, anh chôn mặt mình bên gáy Đinh Trình Hâm, không cử động nữa.

Đinh Trình Hâm mặc Mã Gia Kỳ ôm, chỉ đơn thuần hi vọng anh có thể dễ chịu chút.

Ở khách sạn gần đó một đêm, sáng hôm sau, chờ Đinh Trình Hâm tỉnh ngủ, hai người mới về đường Thanh Xuyên.

Còn chưa lên tầng, Chúc Tri Phi đã giống như theo tiếng vang nghe thấy đến đây.

“Mã ca, hoa khôi trường, Giáng sinh vui vẻ!”

Đinh Trình Hâm thấy Chúc Tri Phi quấn áo lông, khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, nhiệt khí thở ra che kín mắt một lớp sương mù, tâm tình cũng dễ chịu chút.

“Giáng sinh không phải hôm qua đã qua rồi sao?”

“Bù thêm!”

Tay Chúc Tri Phi đút trong túi áo, mỗi lần nói chuyện là một luồng khí trắng.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ