Chap 32

853 80 3
                                    

Ánh sáng đèn đường kiểu cũ ảm đạm, tờ quảng cáo làm con dấu, mở khóa, bán thuốc, dán một vòng trên cột sắt, mưa rơi gió thổi, giấy cũng ố vàng. Trên bức tường xi măng bám đầy bụi, tranh tuyên truyền “Quê hương thanh bình” không dính chắc, bị gió thổi kêu phần phật.

Từ cửa thang gác thấp bé đi vào, là hành lang hẹp, cùng với lan can cầu thang sơn xanh cũng sắp rụng hết. Đèn cảm biến âm thanh được báo động, sáng lên ánh sáng màu cam.

Đinh Trình Hâm mơ màng, nửa mở mắt đánh giá xung quanh, giọng mềm nhũn.

“Bọn mình đi đâu?”

“Nhà tớ.”

Dừng trước cửa, Mã Gia Kỳ một tay kéo người vào ngực, một tay khác cầm chìa khóa mở cửa.

Đầu óc Đinh Trình Hâm xoay chuyển chậm, hút máu, toàn thân lại nhũn ra không có sức. Tới lúc nghe thấy tiếng “rầm” đóng cửa, mới kịp phản ứng, cậu đến nhà Mã Gia Kỳ.

Đèn bật lên.

Sạch sẽ, gọn gàng, cùng với trống rỗng.

Đinh Trình Hâm nhìn trang trí bày biện bên trong nhà, cảm thấy hơi lạnh.

Trong phòng ngoại trừ gia cụ nên có, không có bất kỳ trang trí nào khác.

Trong phòng khách chật hẹp, mặt tường chải trắng như tuyết, vừa khéo bày một cái bàn gỗ và một chiếc sofa đôi, không dính hạt bụi. Cửa phòng ngủ mở ra, có thể nhìn thấy trên bàn học kiểu cũ, chất đống không ít vở bài tập và tài liệu dạy thêm.

Đinh Trình Hâm là người rất thích hưởng thụ, quen bố trí chỗ ở của mình đẹp đẽ, ấm áp, thoải mái. Mặt đất trải thảm, trên tường trắng nhất định phải treo bức tranh xinh đẹp. Trên giá sách không chỉ để sách, còn sẽ có các loại vật trang trí nhỏ đồ chơi nhỏ. Về phần mặt bàn, lặt vặt không ít vật nhỏ. Xong rồi còn sẽ bày thực vật xanh trong phòng, tăng thêm màu xanh đầy sức sống.

Ngồi trên sofa, Đinh Trình Hâm cầm cốc nước Mã Gia Kỳ đưa tới, bỗng nhiên có loại cảm giác, Mã Gia Kỳ cơ hồ tiêu diệt sạch tất cả những cái sa vào hưởng thụ vật chất.

Giống như tu khổ hạnh, vứt bỏ tất cả thứ sẽ dao động tâm trí xung quanh mình.

Lại nghĩ tới Chúc Tri Phi từng nhắc với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ là nghỉ hè hơn một năm trước, mới một mình dọn đến đường Thanh Xuyên.

Mà trong này, là nhà của mẹ Mã Gia Kỳ.

“Đinh Trình Hâm.”

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, đầu óc không suy nghĩ được mà đáp một tiếng.

“Đến đây.”

Trong mắt Mã Gia Kỳ mang theo ý cười.

“Cậu ngồi đi, uống hết nước, tớ đi tắm.”

Đinh Trình Hâm cầm cốc nước, gật gật đầu.

“Ừ.”

Mã Gia Kỳ nói xong, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đi, vừa hai tay vắt chéo, kéo vạt áo lên, cởi T-shirt màu đen ra.

Thân hình Mã Gia Kỳ thon gầy, sau khi cởi áo ra, lại có thể nhìn thấy cơ bắp căng chặt, vô cùng có cảm giác đường cong. Quần dài màu đen vây lấy chân dài, lưng quần quấn quanh bên hông gầy chắc, làm nổi bật lên làn da trắng lạnh, mê hoặc mắt người ta.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn trai, cho tớ ăn !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ