luffy; no.01: nocturne op.9 no.2

761 49 0
                                    

Luffy gọi, Torao, sau này em trở thành Vua Hải Tặc rồi thì anh đi theo em nhé, và cậu cười tươi rói. Thousand Sunny tròng trành theo âm điệu và từ ngữ thốt ra từ miệng cậu. Luffy xoay người đứng trước mặt Law, lấy mũ rơm che đi khoảng nắng chói lọi chiếu thẳng vào mặt anh. Law nhìn cậu, không cho rằng đó là lời đùa cợt bèn cố tình hỏi lại một câu cắc cớ: cậu nghĩ rằng cậu xứng đáng hay không, khi chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.

Nhưng rõ ràng mọi thứ đều khả dĩ ở Grand Line. Luffy nhe răng đầy tự tin rồi nhảy phóc lên thành tàu. Law giật thót. Cẩn thận kẻo ngã, anh mắng, đưa tay ra nắm chặt lấy áo cậu. Phía sau lưng cậu là mây, bên dưới là biển, và nụ cười cậu như muốn đốt cháy Mặt Trời.

Luffy biết Law sẽ làm thế.

Màu xanh của biển bỗng chốc lại xanh đến phi lí, dạt dào sóng; áo cậu đỏ rực rỡ cũng trở nên phi lí. Tất cả sự đối lập của màu sắc lọt vào mắt Law khiến trái tim anh đập vội vã hơn, thôi thúc anh phải chạy. Nhưng Law đứng chôn chân. Ngay từ khoảnh khắc nắm lấy áo Luffy anh đã biết rằng mình mãi mãi không còn có thể chạy thoát khỏi người con trai này. Người con trai là nắng thơ vàng cùng một tấm lòng chân thành, trực tiếp nối kết với Law, thẳng thắn đối diện với những mối cơ sự xảy ra trong muôn vàn thế giới. Và Law trở nên lo lắng. Luffy đã luôn biết. Mà anh nào nghĩ sẽ có ngày bí mật của mình bị phanh phui. Luffy vẫn đứng đối diện với Law, nhìn thẳng xuống Law từ trên thành tàu, không suy chuyển, dõng dạc tuôn ra những lời màu nhiệm.

Vì sao lại không nhỉ? Cậu nói. Em đã cho anh trái tim của mình.

Và anh đã nhận nó.

all for law; nocturnal waltzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ