Warning: Depression, OOCx2, ghosting.
"Giữa hàng cây băng giá
Đau cơn đau tận cùng."
-L.T.H
Law đổ hạt dẻ ra bàn. Mùi hạt dẻ nướng ngọt bùi toả khắp trong cái lạnh của mùa thu. Nhưng đảo tuyết mùa thu thì cũng toàn là tuyết, và nắng hè như một làn hơi nhè nhẹ đã sớm tắt trước khi má anh kịp ửng hồng. Law ít khi đốt lò sưởi. Căn nhà gỗ lạnh quanh năm. Anh kéo rèm thưa mà vẫn mở cửa sổ để mặc cho gió lùa gào rít và quơ quào. Rèm cũng bung bét. Quanh nhà Law chẳng có gì ngoài khoảng đất trống trơn, vật chất tuềnh toàng, và ngăn bớt bão tuyết hay những cơn chớp rần rật, cháy sáng là một việc bất khả. Vậy mà Law vẫn hững hờ. Law để căn nhà lạnh như thế quanh năm. Tuyết phủ trắng xoá như đắp mộ, chẳng bao giờ tan hết. Bepo ăn hạt dẻ rồi dựa vào lưng Law ngủ. Loài gấu thường ngủ nhiều hơn vào mùa thu và ngủ suốt cả mùa đông. Tờ báo cũ đặt trên đùi Law. Bepo dựa vào lưng. Nhàu nhĩ áo. Nhàu nhĩ giấy. Ánh đèn vàng cầm cự trong trời chiều xám xịt. Tóc và da anh bạc thếch như tuyết vì nắng thơ đã tắt ngúm từ khi má anh còn chưa kịp ửng hồng. Mùa thu trên đảo tuyết thì vẫn là mùa đông. Mười hai mùa đông Bepo ngủ quên đi cảnh đất trời khắc nghiệt còn Shachi và Penguin thì tiếp tục rong ruổi trên khắp các vùng biển. Polar Tang vẫn thong dong tự tại. Vì Law chín phần còn vì bọn họ một. Mười hai năm nay luôn luôn là vậy. Mười hai năm của Law trôi đi như lội một quãng nước dày. Mười hai năm anh rời khỏi Tân Thế Giới để trở lại đảo tuyết, nơi cái tên gọi đã nuốt chửng dáng hình anh Cora cùng với di sản mà Wolf để lại cho anh. Trống không. Tan tác. Tuyết rét mướt thềm. Biển lạnh cóng. Wolf cũng chết được mười hai năm. Mười hai năm Luffy để lại cho Law lời vĩnh biệt ngắn ngủi ở Laugh Tale rồi phiêu du ra biển mà đến giờ vẫn biệt tăm. Cậu đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, còn sống hay đã chết. Law hỏi mà Luffy vẫn biệt tăm. Mười hai năm anh không thôi nhớ cậu. Vì sao không ai hay biết về hành tung của Vua Hải Tặc dù chỉ là một mẩu tin cỏn con còn đảo tuyết chìm trong băng giá lâu đến mức nhận thức của Law cũng trở nên nhạt mờ. Mùa hè nơi này không đủ ấm còn mùa đông thì dài quá. Bóng tối dài lê thê. Nỗi buồn cũng lê thê. Những cơn trầm cảm cứ theo đó mà tệ dần. Bepo giấu hết rượu để Law không trầm mình. Bepo tìm nhiều củi để đốt lò và thức dậy giữa mùa đông giá buốt để sưởi ấm cho Law. Shachi và Penguin đến thăm gửi thường xuyên. Họ đề nghị rằng Law lại đi tung hoành đi, vẫy vùng, tự do đi, biển cả ngoài kia xanh um và rực rỡ, như một cánh chim, nghe lời anh Cora dặn đi. Nhưng Law chỉ lại u uất. Vậy còn Mũ Rơm? Tất cả nỗ lực kết thúc bằng một câu hỏi u uất. Còn Mũ Rơm? Penguin không trả lời. Shachi không trả lời. Chính quyền thế giới đã ngừng đặt dấu hỏi chấm về tung tích Vua Hải Tặc cùng kho báu của cậu ta, và đồ rằng liệu có phải Mũ Rơm đã khám phá ra các phương thức quay về dòng thời gian của Thế kỷ trống nơi vương quốc cổ đại với nền văn minh vượt trội như ngoài hành tinh, nơi một năm ở đảo tuyết chỉ bằng một ngày ở đó rồi cứ thế mãi mãi không bao giờ quay về nữa. Nhưng nhân loại còn nhiều điều phải lo lắng hơn. Bepo nói. Kiến thức uyên bác về y học của Law là điều không thể thiếu cho thời đại, vậy nên, Shachi nói, Penguin nói, hãy tung hoành đi, Law, vẫy vùng, tự do đi, nghe theo lời anh Cora dặn đi, biển cả ngoài kia xanh um và rực rỡ còn Monkey D. Luffy chỉ là một nét hình đứt đoạn trong chuỗi ký ức dài. Law cũng lại hững hờ. Shachi và Penguin lại lên Polar Tang tiếp tục rong ruổi khắp các vùng biển. Đi tìm Luffy. Vì Law chín phần còn vì bọn họ một. Bepo tiếp tục thức dậy giữa mùa đông giá buốt để sưởi ấm cho Law. Bepo quả quyết không để Law trầm mình mà Law thì càng ngày càng u uất và sụp đổ. Mười hai năm dài Law viết cho Luffy cả nghìn bức thư. Law viết rồi nhưng đem chôn hết xuống đất cho tuyết phân rã. Vì anh không biết cậu đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, còn sống hay đã chết, không biết vì sao cậu bặt âm vô tín suốt mười hai năm mà anh thì không bao giờ thôi nhớ cậu. Anh sợ cậu chết mà anh lại vô tri. Trên đảo tuyết. Giữa những cơn bão trắng xoá, lạnh cắt da và buồn thảm. Nỗi buồn vận vào người khiến Luffy mỗi lần ôm Law đều than thở. Anh gầy và lạnh quá, Torao. Nhưng dù thế nào thì em vẫn yêu anh tha thiết. Luffy thổ lộ mà không thấy ngại. Cậu chẳng bao giờ ngại kể cả khi đành lòng nói: và anh đừng đợi em. Luffy nói với Law ở Laugh Tale. Bây giờ anh tự do rồi. Em trả nó lại cho anh. Law ngỡ ngàng. Hãy đi tìm bất kì thứ gì anh muốn. Luffy hôn anh từ biệt, cậu ôm anh, lại bảo anh gầy và lạnh, tay cậu nắm chặt tay anh, và máu chảy, và nước mắt. Luffy huỷ đi mảnh vivre card của mình mà anh giữ rồi dong buồm ra khơi. Đất dưới chân chứng kiến mà ngại ngần. Law đứng mãi ở Laugh Tale dù biển đã nứt toác. Thời gian như ngừng chảy. Nước ngừng trôi. Tan vỡ làm Law không đối ứng nổi. Khi băng Heart kéo anh chạy khỏi bầu trời Laugh Tale và kho báu đổ sụp anh vẫn không đối ứng nổi. Những giọng nói bên tai méo xệch. "D" cũng méo xệch. Ký ức về anh Cora đem Law trở lại đảo tuyết và anh bắt đầu chuỗi ngày đánh vật với cơn trầm cảm này. Mười hai năm mà những lời Luffy nói anh nghe thấy hằng ngày. Lặp đi lặp lại. Trong bão tuyết. Trong bóng tối. Dài lê thê. Nỗi buồn cũng lê thê. "Anh đừng đợi em". "Torao". "Em yêu anh tha thiết". "Nhưng anh đừng đợi em". Bepo giấu hết rượu nhưng Law vẫn nghe thấy. Gió tuyết gào rít nhưng thanh âm vẫn tỏ tường. Law úp mặt. Lòng biển sâu tăm tối. Dòng nước đã đẩy Mặt Trời đi xa theo bóng Thousand Sunny nhưng Law còn có thể làm gì khi mà ánh sáng không bao giờ vượt qua được độ sâu hai trăm mét bên dưới mực nước biển. Trafalgar Law và ngàn năm mộng mị. Monkey D. Luffy và nụ cười đã nứt toác. Những giấc ngủ dài hơn. Những giấc mộng sâu hơn. Mình đã đưa Mũ Rơm chạy thoát khỏi số phận ở tổng bộ Hải quân để rồi trớ trêu thay, ở một dạng thức khác, số phận đó lại vận vào người mình. Law nghĩ. Và giờ thì mình phải gắng gượng với cơ thể ngày một nặng nề này để làm những chuyện mình chán ghét. Như đứng lên. Rồi nhớ nhung. Cơn trầm cảm đổ tràn đen đặc ngoài bãi tuyết. Nước biển dâng lên nhấn chìm mọi vật chất. Law úp mặt - mà nhìn thấy. Thể chất và tinh thần mất hút trong bóng tối lạnh căm căm. Luffy đã đi đâu. Law hỏi vì hờn giận mà Luffy vẫn biệt tăm. Shachi và Penguin thay Law tìm kiếm mòn mỏi mà Luffy vẫn biệt tăm. Băng Mũ Rơm đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, còn sống hay đã chết. Biệt tăm. Law đi đi lại lại giữa mộ anh Cora và mộ Wolf, lại định ra biển, lại thôi. Bepo cũng mệt nhoài. Bepo muốn kéo Law về Zou cùng mình. Gấu không sống lâu được. Mà điều này Law đã sớm biết. Bepo rồi sẽ chết. Chết giống như Wolf, như anh Cora, nhưng tuyệt đối không được giống Luffy. Bepo chết có Law bên cạnh. Law chỉ sợ Luffy chết rồi mà anh vẫn vô tri. Cậu đi đâu cũng được, nhưng, anh nghĩ, chỉ cần đừng chết ở một nơi nào đó anh không hề hay biết. Anh nghĩ, hay là trở lại Dressrosa khi tan bão. Rời khỏi cái xứ này. Biển rộng trời cao biết đâu lại hội ngộ. Dressrora ấm áp và đã qua thời bạo loạn. Dressrosa tràn ngập hơi thở, tràn ngập dáng hình Luffy như nắng sáng huy hoàng. Xâu chuỗi mọi nét hình đứt đoạn, những dấu yêu bỏ ngỏ, cảm giác thành tựu anh đã quên mất. Law nghĩ rất nhiều, mộng mơ rất nhiều, nhưng lại thôi. Law nghĩ đến mọi sự khả dĩ, lại thôi. Law nghĩ nhưng không thể làm gì. Cơ thể anh nặng nề như lòng biển. Tâm trí anh u uất và đặc kín. Bepo cũng mệt nhoài. Người ta thường hay bận tâm về những gì mình không có được khi còn trẻ mà Luffy đã-dám khinh-thường anh. Tự do mà anh mưu cầu không giống với thứ Luffy trao-trả. Bằng nguỵ biện tự do cậu đã-dám đẩy anh một bước vào tuyệt vọng để đem Thousand Sunny đi xa thật xa. Chẳng vì lý do gì. Không tồn tại bất kì lời giải thích hay đồng thuận nào. Ánh Mặt Trời hạ nhiệt lạnh căm căm. Luffy không bao giờ đi tìm Law. Trong giấc mộng của Luffy không có Law. Nhưng rõ ràng cậu đã nói với anh rằng dù có thế nào thì em vẫn yêu anh tha thiết. Chẳng vì lý do gì. Và Law đã tin tưởng. Và rồi anh vỡ vụn. Bóng tối lê thê mà nỗi buồn cũng lê thê. Bằng một cách không thể cứu vãn, Law nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn, úp mặt - và lại lắng tai nghe. Tuyết hay là tiếng khóc than. Âm thanh xoáy tròn, nhiễu loạn gây ảo giác. Tuyết trèo vào ô cửa thành hình. Ôm Law từ sau lưng. Nhàu nhĩ áo. Anh cảm tưởng thế. Rồi nhắm mắt. Trafalgar Law và ngàn năm mộng mị. Monkey D. Luffy và nụ cười đã nứt toác. Luffy áp người mình vào Law bằng một sự giả dối khiên cưỡng, lại than thở bên tai anh. Anh gầy và lạnh quá. Torao. Law tự hỏi ở đây ai mới là người lạnh lùng. Nhưng anh đừng đợi em. Và anh đừng đợi em. Mà dù thế nào thì em vẫn yêu anh tha thiết. Law nghe Luffy nói thì bỗng dưng cổ họng anh đầy ứ. Anh không thở được. Tay bấu chặt lấy ngực mình. Những lời nguỵ biện của cậu đổi chỗ cho nhau tạo thành một giấc mộng ám thị hoàn hảo khắc sâu vào tâm trí Law. Anh nghĩ về nguyên do đầu tiên của mọi sự, ở Laugh Tale ngược về trước đó, vì sao chúng mình lại thành ra như thế mà cuối cùng lại chẳng đúc kết được gì. Tình yêu đã bất thành từ khi nào còn biển cả thì xanh um. Biển cả chia cắt anh và em. Luffy cứ tự nhiên mà rời khỏi. Law cũng rất tự nhiên mà rơi vào u uất. Anh nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để mặc tuyết và nước mắt đánh tráo mọi khái niệm. Đóng băng mọi giác quan. Vật chất. Hàng cây. Mùa đông. Mười hai năm đằng đẵng và đổ sụp. Khiến Law phải làm những việc mình không muốn. Như đứng lên. Rồi nhớ nhung.
Đau cơn đau tận cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
all for law; nocturnal waltz
FanfictionA One Piece unofficial drabbles. LuLaw, DofLaw, SmoLaw and others, maybe. Dark, violent and sensitive contents, please read at your own risk. For adults only.