Warning: OOC, mild violence and destruction, with full of regret.
Dắt tay Law lên tàu và thành lập một liên minh lật đổ những kẻ bạo chúa thật ra không phải chủ đích của Luffy. Lời thú tội của cậu diễn ra ở hiện tại, ngay tại đây, trước nấm mộ cao cao thiêng liêng của Ace, người cậu gọi là: anh trai, thông qua đó thừa nhận rằng yêu thích đơn thuần mới là chủ đích trong mọi cuộc phiêu lưu và Law vừa vặn trở thành niềm yêu thích mới mà cậu vừa tìm thấy.
Thật đáng tiếc khi chỉ mới tiếp cận được một thời gian ngắn đã phải để anh ấy đi mất. Luffy nói. Mà anh ấy xinh đẹp quá chừng. Một tâm hồn sứt sẹo tồn tại chung với bạo lực tiềm ẩn, một đứa trẻ bị mắc kẹt trong chuỗi ký ức dài về huỷ diệt và bạo lực, không thoát ra được và chưa chịu lớn. Luffy huyên thuyên mãi mà không để tâm đến cảnh trời trên đồi đã nổi mây giông. Anh ấy cuốn hút em, Ace, cậu vẫn tiếp tục nói, giống như cái cách Aether đã cuốn hút nàng thơ của K bằng đôi mắt đen buồn thảm cùng những suy nghĩ bại hoại chệch ra khỏi sự thiết lập chuẩn chỉnh về mực thước. Và anh hãy nhìn anh ấy thử xem, cậu chỉ ngón tay thẳng một đường về phía chân trời đặc kín mây, mắt anh ấy vàng kim mà tương lai thì rơi rụng. Mọi thứ từ từ mủn. Em nhất định sẽ không cứu anh ấy từ bất kì nơi nào.
Lần tiếp theo quay lại ngôi mộ cao cao thiêng liêng của Ace trên đồi, người cậu gọi là: hoài niệm, đã gần mười năm trôi đi. Luffy để râu lún phún, hình thể to vượt, khoác áo choàng hiên ngang và tự do tự tại tung hoành khắp các vùng biển, để lại dấu ấn của mình trên những nỗi kính sợ được tính bằng độ phủ rộng của biển cả đến những dải đất lành. Luffy uống rượu như nước lã, thành thật thú nhận với hoài niệm rằng cậu vẫn luôn nuối tiếc về những điều đã qua, những gì cậu không có được khi còn trẻ, mà cụ thể ở đây là Trafalgar Law. Người đẹp như hoa. Người đã trở thành một cái khoảng trống. Băng hải tặc Heart về chầu trời hết ráo, Luffy nói, chỉ còn lại mình Trafalgar Law. Từ khi nào cậu đã gọi Law là Law. Nhiều năm trước trong cuộc đụng độ giữa các thế lực ở Laugh Tale để giành nhau giấc mộng hải tặc, em lại để anh ấy đi khỏi mình, dĩ nhiên rồi, Luffy uống cạn ly rượu đầy, vì em đã nói rằng em sẽ không cứu anh ấy, mặc dù anh ấy muốn thế. Anh ấy muốn em và anh ấy cùng nối kết chặt chẽ trong muôn vàn thế giới, tương tự như lần đầu tiên chúng em kết đồng minh. Nhưng em từ chối, Ace ạ, anh tin nổi không, chẳng hề có lấy một chút do dự nào. Cậu vừa ôm mặt vừa cười, ngũ quan bây giờ chìm nghỉm trong vùng tăm tối. Để đi được đến tận cùng mộng ước thì mình phải để mình hoàn toàn tự do.
Như một cánh chim. Luffy chốt hạ. Bởi lẽ sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu như ý chí này bị kìm kẹp và không được giải phóng.
Lần tiếp theo Luffy quay lại, đã thêm rất nhiều năm trôi qua, nơi ngôi mộ của Ace, người cậu gọi là: giác ngộ, giờ đây đã hoen rỉ và đổ sụp. Nón đã mục nát, gươm đã mòn, mà những câu chuyện thì vẫn xoay quanh cái người đẹp như hoa. Trái tim của Luffy dừng lại ở Trafalgar Law. Ánh nhìn của Luffy dừng lại trên bóng lưng Trafalgar Law trông nhỏ gầy từ một cự li xa vun vút. Cậu dọn dẹp mộ Ace, mộ Râu Trắng kỳ vĩ, lại rót ba chén rượu: hai dâng lên cho giác ngộ còn ly thứ ba của cậu. Chẳng ngần ngại thánh thần. Băng Heart chết thê thảm trong trận Laugh Tale, Luffy mở đầu câu chuyện bằng một cách không thể nào thẳng thắn hơn, xác làm mồi cho cá, còn trái tim thì trả hết về cho Law. Nhưng bí mật này chúng mình đừng nói to. Cậu đảo mắt quan sát xung quanh và ngón trỏ đặt lên môi làm dấu, thì thầm. Thú thật là em sướng rơn khi nhìn thấy bạo lực bộc phát ở anh ấy, Ace ạ, không ngôn từ nào có thể diễn tả được vẻ dữ dội và tuyệt mỹ đó và em tự hỏi anh ấy đã che giấu bản chất của mình như thế nào trong suốt ngần ấy năm, vẻ lạnh lùng tan chảy, bởi vì hoá ra anh ấy giỏi nhất là chém và cắt xẻ, và giỏi hơn nữa là hủy hoại mọi thứ. Thế nhưng ngoại trừ biển cả toàn năng thì mọi thứ đều nên có giới hạn thôi.
Luffy lệch tay rót tràn ly. Rượu chảy lênh láng, thấm vào đất.
Anh ấy muốn chết và em chẳng thích điều đó chút nào.
Cũng đâu có chuyện gì. Vì đã tuyên bố rằng mình sẽ không cứu Law từ bất kì nơi nào nên Luffy thẳng thừng từ chối cái phép màu bất lão mà anh đề nghị, và thế là anh phát điên, không ngần ngại chà đạp lên mọi yêu thương và dung túng từ cậu, lặp đi lặp lại rằng tại sao người duy nhất sống sót sau những cuộc đổ máu luôn là mình, vì mình, Trafalgar Law không thể lý giải được. Anh mất hết mọi hi vọng và vào ngày đẹp trời nọ anh trở thành một phần của tự do. Law đột ngột biến mất khỏi Thousand Sunny, một cách chết tiệt, Luffy bức xúc, anh bay biến khỏi thế gian này nhẹ như mây khói, như chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ để trả thù cậu. Thì anh ấy còn ai để trút giận đâu. Việc không thể đường hoàng có được Trafalgar Law đã khiến Luffy chịu đả kích to lớn, phải trải nghiệm cảm giác mất mát sâu sắc và run rẩy mà hậu quả của nó kéo dài đến tận bây giờ, khi mà cậu đã già đi hàng chục tuổi, khi mà tung tích của trái ope-ope vẫn còn là ẩn số. Chính quyền thế giới ra thông cáo rằng sẽ mua nó với giá 10 tỉ beli.
Rời đi khi trời sập tối, Luffy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhưng cậu vẫn quay lại, nơi tàn tích ngôi mộ thuộc về người cậu gọi là: cứu thế, dẫu người ấy không còn gì để cho cậu mà Luffy thì cứ sống mãi trong hồi tưởng về Trafalgar Law đẹp như hoa, bị nhấn chìm trong mất mát và khổ đau, giận dữ níu lấy cậu, tóc anh đã bạc trắng còn mắt anh màu tuyệt vọng, nặng trĩu nhìn cậu, vồn vã hôn lên môi cậu, khẩn khoản nói, tôi chỉ còn mình cậu thôi.
Nhưng đáng buồn thay, Luffy ngả lưng xuống thảm cỏ xanh um, em thậm chí đã lập một kế hoạch để bóp nát anh ấy. Bầu trời xanh cao vợi và Mặt Trời đổ bóng chói lọi trên đầu cũng không ngăn được cái ý niệm xấu xa. Không cứu Law vì em muốn anh ấy phải vỡ tan, cậu nói, rồi đường hoàng dắt tay anh ấy lên tàu. Nhưng tất cả đã qua rồi. Luffy nhắm mắt lại. Những gì em làm vì anh ấy đều vỡ toang, đều đổi thay. Law mất đi mọi hi vọng và bay biến còn em mất anh ấy, em, chúng ta, còn có thể làm gì ngoài nằm đây và
nhung nhớ, dai dẳng và thườn thượt, như hơi thở không bắt kịp gót chân ta
ở đâu cả, một nơi trống trơn
tại một thời điểm
duy nhất.nhưng hãy ở yên đấy, và
sợ-hãi-đi, anh yêu
rồi anh sẽ biết thế nào là tận cùng.Khi Luffy nhận ra điều gì đó thì nắng lại ươm vàng. Ace nằm trên đồi còn Law nằm dưới nước, ngôi mộ mà cậu ưu ái gọi là: khởi thủy giờ đây đã mãi mãi bị vùi chôn. Thời gian không đãi ngộ. Luffy cũng thế. Lời vĩnh biệt được để dành cho đến lúc tận cùng.
Anh nghĩ rằng băng hải tặc Heart là do ai giết?
"I was too afraid. Therefore I lost him."
BẠN ĐANG ĐỌC
all for law; nocturnal waltz
FanfictionA One Piece unofficial drabbles. LuLaw, DofLaw, SmoLaw and others, maybe. Dark, violent and sensitive contents, please read at your own risk. For adults only.