Doflamingo để Law nằm quay lưng lại với cửa sổ, nơi mà khi đưa mắt ra ngoài gã chỉ nhìn thấy toàn là loạn lạc. Ô cửa sổ đỏ có tấm màn nhung đỏ, và bên ngoài bờ tường là nước sơn đỏ mới tinh. Gã cho gấp rút sơn lại để đè lên vết máu tung toé của Mũ Rơm cùng kế hoạch đồng minh nát bét giữa Law và thằng nhãi. Doflamingo chẳng thèm để vào mắt cái kẻ được ví như nắng thơ vàng đã khiến Law tin mù quáng, bởi lần này gã đã chốt cửa gài then, cẩn thận trả căn phòng về lại đúng với tiêu chuẩn mà nó nên có: lạnh lẽo và nồng nặc.
Nhưng ở đây chẳng có mùi gì. Có, gã nói, mùi phản bội. Bởi thế mới nồng nặc. Doflamingo muốn Law hỏi gã rằng phản bội có mùi như thế nào và gã sẽ rất vui lòng giải thích cho anh nghe. Phản bội thơm như em vậy, Law, gã vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà, nhưng ta sẽ nói tránh đi rằng nó bao gồm những tầng hương bao trọn núi và rừng, biển và hoa, bầu trời, mặt đất và mây mù, cánh đồng cỏ cháy. Những nơi xứng đáng để em phơi thây ở đấy, gã gằn giọng, vì đã dám phản bội ta.
Đoạn hội thoại diễn ra trong mường tượng của Doflamingo còn Law thì khước từ mọi cuộc chuyện trò. Ô cửa sổ đỏ với tấm màn nhung, cấu thành một toà kiến trúc đỏ ngăn cách Law với tự do của biển cả. Giấc mộng xanh um và chói lọi, xa thẳm xa, Doflamingo đã tước đoạt nó khỏi Law mà đó mới chỉ là khởi đầu của hàng vạn toan tính. Gã muốn trừng phạt anh bằng cách nào đó không còn ra thể thống gì nữa, thật thế, bằng mọi giá gã phải khiến anh tủi nhục. Cắt sống một cánh tay là chưa đủ, bắn vài chục phát đạn vẫn là quá nhân từ. Doflamingo tha thiết làm sao để xoá sạch danh tính của anh trong cõi người mà Law thì vẫn cứ bình thản giữ yên lặng. Vì đằng nào chẳng bỏ mạng, anh biết. Liên minh hải tặc kết thúc bằng sự thua cuộc của một ngôi sao và lưới trời gã giăng sẽ chỉ biến mất cùng với sự sụp đổ của đất nước này. Nhưng Doflamingo chẳng nề hà. Gã còn bận tận hưởng thành quả. Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ phải đánh đổi một đất nước để có được Law - trái tim của gã trao, mọi nút thắt chặt cứng trong một phần ba cuộc đời gã và ưu tiên phá lệ. Ghế cơ đón được chủ khiến Doflamingo cảm thấy dòng chảy bỗng dưng suôn sẻ lạ. Mà gã cũng thật phiền lòng. Law không chịu hiểu chuyện. Law nhất quyết ở lại cái đảo tuyết đó cùng Cora và giờ thì đặt cược hết vào Mũ Rơm. Một niềm tin mù quáng. Một tay bạc đen vận. Gã đay nghiến bằng việc phủ cái bóng khổng lồ của gã lên người anh. Góc chăn gối Law nằm vốn đã tối tăm và lạnh lẽo giờ đây lại càng tăm tối. Áp lực đè nặng lên sự tồn tại. Gã tưởng chừng chỉ cần một cái vặn nhẹ từ những khớp ngón tay trên một bàn tay cũng đủ làm xương cốt anh gãy nát. Chính em tự hại em, Law yêu dấu ạ, gã vươn người đến bên cạnh anh nằm ngủ, bởi vì em cứ nằng nặc đòi rời khỏi ta.
Nhưng Doflamingo vẫn còn nhân từ với anh. Chí ít gã đã không phá giấc Law nằm mộng, mà Law chỉ ngủ giả vờ. Mặc kệ gã độc thoại. Mặc kệ gã lao đao. Law đã bước qua khỏi ranh giới kinh sợ để trở nên kiên cường và đủ thờ ơ trước những cơn thịnh nộ chĩa vào anh xảy ra bên trong nghìn thước tơ. Thờ ơ hay là thù hận, đảo điên hay là trụ vững, hay cay độc, hoặc cam chịu, gọi tên chúng đều trở nên phức tạp và vượt xa khỏi giải phẫu học, Law cũng chẳng còn cơ hội đào sâu. Không cần phải vẫy vùng nhưng không được phủ phục: anh đứng chông chênh trên một sợi dây tơ mỏng tang vắt ngang giữa hai bờ mà chỗ của anh rõ ràng là nhìn thẳng xuống, sâu bên dưới vực thẳm. Chỉ cần băng Mũ Rơm thành công đưa Luffy ra khỏi đây, anh nghĩ, quên anh đi là được, chạy xa khỏi tang tóc, xa khỏi Doflamingo và anh rồi tiếp tục cuộc hành trình tự do của biển cả, là được, sự còn lại thế nào anh cũng giả đui mù.
Thế nhưng những âm thanh loạn lạc bên ngoài đã chết trước khi lọt được vào thảm cảnh. Căn phòng với ô cửa sổ đỏ cùng tấm màn nhung khép chặt, bóng gã khổng lồ phủ lên anh cấm tiệt anh khỏi khả năng tiếp nhận mọi thông tin và Law nghĩ rằng việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là duy trì lãnh địa của ý thức để giữ tâm trí khỏi mài mòn, để kỷ niệm về anh Cora còn sống nguyên và hi vọng rằng Luffy đã quên anh. Chỉ lãnh địa này Doflamingo không thể can thiệp.
Vì gã không thể can thiệp nên khi nào anh muốn chết, anh sẽ ngừng suy nghĩ.
Giữa những miên man lan tràn, Law bỗng giật mình khi cảm nhận được thân hình to lớn của Doflamingo chạm khẽ vào mình. Anh vẫn bất động quay lưng về phía gã. Bên cạnh gối chăn anh, gã nhẹ nhàng trườn vào. Gã vẫn còn nhân từ, Law không thể phủ nhận, đến nỗi gã không nỡ phá bĩnh giấc anh nằm mộng và nghi vấn duy nhất được đặt ra là,
vì sao lại phản bội ta, mà ta yêu em như thế.
Tiếng gã thì thầm lọt vào thảm cảnh, phá vỡ những liên kết chặt chẽ trong lãnh địa ý thức của Law. Da thịt anh nóng lên. Những lời dịu ngọt hiếm quý khảm vào lưng anh bỏng cháy như sắt nung. Anh không muốn quay lại nhìn gương mặt Doflamingo bây giờ khi đã quen bị dối lừa bằng cặp kính vô tri lẫn điệu bộ cợt nhả. Vì anh sợ mềm lòng. Bao năm trui rèn trên đảo tuyết và biển cả khắc nghiệt đã giúp Law trở nên kiên cường, nhưng khi quay về đối diện với gã đàn ông, người là một, chỉ một, Doflamingo, trong không gian chật hẹp, ái ân và gần nhau đến thế, khiêm nhường đến thế, anh lại thấy mình bị ném trở lại vào một thứ cảm giác đơn thuần nào đó thuở xa xưa, và điều đó vô cùng nguy hiểm. Law như một cái cây cao trong gió bão quần quật, đơn độc chống chọi giữa cánh rừng bị cắt xén nham nhở. Chính gã đã làm. Gã giỏi nhất là tước đoạt. Vậy mà khốn đốn thay những cảm xúc đơn thuần kia chỉ xuất hiện khi anh trở thành nạn nhân. Law cảm thấy bị phản bội ghê gớm (bởi chính mình). Điều đó không hề dễ chịu. Anh nghĩ rằng mình phải làm một điều gì cao tay hơn để loại bỏ chúng và tuyệt đối không nhân từ như cái cách gã đối đãi. Còn gì hợp với Doflamingo hơn là khủng hoảng. Law chỉ chờ có thế. Trong một khoảnh khắc anh bỗng trở nên thông suốt tất cả các sự vật sự việc rồi hiên ngang bước ra khỏi lãnh địa của ý thức để thực hiện cái điều mà chỉ mình anh làm được: đẩy gã đàn ông về lại bước đường cùng, thiêu rụi lưới tơ gã giăng mà chính anh cũng bị quấn chặt trong đó, gây cho gã mọi ngỡ ngàng và kinh hoảng, toan tính và quỷ quyệt, trong khi gã chỉ biết tự thoả mãn mình bằng một cách thức nông cạn đến lạ lùng: gã xét nét đọc vị anh hay diễn đi diễn lại trò bạo lực, hay chí ít đó là những điều gã cho anh thấy. Law cũng đã ngán ngẩm.
Một cơn lốc nọ thổi bung ô cửa sổ, thổi tung tấm màn nhung chỉ để Mặt Trời gây thất vọng khi hắt nắng lên chưa được nửa khoảng giường. Law thức giấc nương theo ánh nắng còn Doflamingo ở hướng ngược sáng, trực diện gã tối đen, cặp kính là công cụ hoàn hảo để che đậy lời nói dối mà anh vẫn bắt được gã đau cơn đau tận cùng. Vậy thì, Doflamingo, anh trở mình, ngươi cứ việc tò mò và yêu ta đến chết. Môi anh với những lời cay độc ghé sát vào môi gã còn hơi thở như thinh không, và chẳng để cho gã thêm thắt một ý gì. Chỗ ta phơi thây ở trong tâm trí ngươi chứ không là đâu khác. Những gì ngươi muốn ta không thể thành toàn, những gì ta muốn ta cũng đành câm lặng. Lời hồi đáp rõ ràng tuyệt đối không bao giờ tồn tại, vì ngươi xứng đáng bị trừng phạt bởi ta, chỉ ta, Donquixote, bởi vì trái tim ngươi xứng đáng bị ta bóp nghẹt khiến uẩn ức đầy ứ, khiến ngươi khổ sở thế. Law dí ngón trỏ vào ngực gã, và đừng mong thoát khỏi. Ngươi hãy chịu đựng cảm giác độc địa đó suốt quãng đời còn lại rồi chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
all for law; nocturnal waltz
FanficA One Piece unofficial drabbles. LuLaw, DofLaw, SmoLaw and others, maybe. Dark, violent and sensitive contents, please read at your own risk. For adults only.