Warning: M-preg, abortion, commiting suicide.
Đó là một tối hậu thư: Law cấm tiệt Smoker hay đám bè lũ liên quan từ nay được phép chạm vào mình. Sự thành như vậy vì Smoker đã tự tay cắt đứt một đầu, Law cũng không níu giữ mà lập tức cắt đứt mối tơ duyên ở đầu còn lại. Dẫu sao chẳng có việc gì đơn giản với anh hơn là việc bỏ đi vài phần cơ thể, đặc biệt khi anh, với thân phận một bác sĩ, nhận định rằng chúng bây giờ hoàn toàn là thừa thãi và độc hại, như một khối u, một cục máu, hay như một cái răng khôn.
Law rong chơi những cuộc phiếm loạn, buông thả cơ thể mình cho trò bản năng và không đầu không cuối khi Smoker đáp trả anh bằng những mê muội rù quyến, vượt xa mọi ước mộng, đi qua hết chướng ngại. Thế nhưng giữa Smoker và Law suốt ngần ấy năm chỉ có lặng câm dài thượt. Không có bất cứ lời yêu nào được giải thoát khỏi hai người. Mọi thứ bắt đầu từ tham lam, uẩn ức để rồi kết thúc bằng quả tim tan vỡ. Cái thứ chính nghĩa chết tiệt, Law đay nghiến mãi, nhưng chính nghĩa của gã cũng không ngăn được sự hình thành sản phẩm tất yếu của quá trình. Mà chuyện này Law đã sớm biết. Anh cố tình, với một cái đầu lạnh. Nhưng anh không để Smoker biết sớm hơn. Bây giờ nó mới đang ở dáng hình một khối máu thô, tim chưa có nhịp đập và các tế bào vẫn đang nhân lên mỗi ngày với tốc độ chóng mặt. Về cơ bản kể cả khi Law không làm gì, cơ thể anh theo tự nhiên cũng sẽ tự đào thải bởi nó vốn dĩ là một dị vật xuất hiện bên trong mạng lưới tuần hoàn khép kín. Nhưng Law không muốn đánh liều với tự nhiên. Anh ưu tiên triệt để. Smoker đã tuyệt tình thì anh cũng đành đoạn tuyệt. Nguồn gốc của tội lỗi đâu phải do anh.
Một mình trong phòng mổ lạnh tanh, Law chật vật khâu lại bụng mình. Năng lực thần kỳ đã giúp anh không chết vì mất máu trên bàn mổ, bù lại, Law cố tình may sống, loại bỏ hoàn toàn những khối thịt giờ đã mất đi ý nghĩa, cố tình hành hạ mình bằng cơn đau thể xác kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Vốn nghĩ bản thân sẽ ổn, nhưng khi đặt nó lên khay inox, anh lập tức nhận thức được linh hồn mình đang bị xâm chiếm bởi một nỗi buồn khó tả, nỗi buồn ồ ạt như sóng biển tràn bờ, vượt xa khỏi cơn đau, rít qua từng mũi khâu dơm dớp máu, nhưng đặc quánh, kẹo và quặn thắt, bám chắc lấy từng sợi thần kinh cấu thành mạng lưới cảm xúc đồ sộ. Suy sụp giữa mớ hỗn độn của rất nhiều loại thuốc, bông băng, những ánh đèn mổ loá mắt và máu, và sức lực bị rút cạn, Law đổ sập người trên băng ca, cảm giác tội nghiệt lẫn khổ đau được đẩy đến dòng cao trào khiến anh phải giữ chặt lấy ngực mình để trái tim đừng tan vỡ. Rõ ràng chỉ là một khối máu thô, nhưng chớp mắt đã ra dáng hình con người. Chỉ tại mình phiếm loạn, Law nghĩ qua, nhưng anh quyết không tiếp tay cho số phận định đoạt một đời người vốn bắt nguồn từ uẩn ức, đau khổ và dị biệt, và chẳng nhìn thấy bất kì tia hi vọng nào. Dẫu cho điều này có thể huỷ hoại Smoker nhưng là gã tự làm tự chịu. Sẽ ra sao nếu con trai bị cha chối bỏ. Điều đó quá kinh khủng, Law trộm nghĩ, ở một thế giới khác, nó là một đứa con trai. Máu thịt của Law. Tình yêu đậm sâu của gã phó đô đốc. Thế thì anh đi chết đi, Thợ săn trắng. Law cay đắng nói. Hãy đi chết cùng với con trai mình.
Rostam là Smoker. Law cũng là Rostam. Không có Oedipus nào xuất hiện trong cuộc đời họ.
Ở nơi này, trời chưa mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
all for law; nocturnal waltz
FanficA One Piece unofficial drabbles. LuLaw, DofLaw, SmoLaw and others, maybe. Dark, violent and sensitive contents, please read at your own risk. For adults only.