vết nứt thời không

103 13 0
                                    

Hôm đó Jungkook mãi chơi bên ngoài cả ngày nên không đăng nhập trò chơi, đến khi tiễn mọi người về đã là buổi chập tối, anh trai và ba cậu cũng trở về nhà, chuẩn bị sang nước ngoài cùng mẹ và em gái cậu nghỉ ngơi vài ngày.

Jungkook loay hoay phụ giúp ba xếp đồ, chợt nhận được điện thoại của Taehyung. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức ấn nút nghe:

"Alo, anh Taehyung, có việc gì ạ?"

Đầu dây bên kia khá náo nhiệt, do bọn họ vẫn còn ngồi trên xe trở lại trong thành phố, vì buồn chán nên quyết định chơi trò chơi.

Kim Taehyung thua, phải gọi điện cho Jungkook nói một câu ngọt ngào. Cả bọn sớm đã thống nhất, dù ai thua cũng sẽ phải gọi cho Jungkook nói như vậy.

Hắn ngập ngừng, từ đầu dây bên kia truyền qua tiếng Seokjin và Jimin hối thúc, Jungkook chợt hiểu ra sự tình trong đó, nhóm bọn họ đã có vài lần chơi trò này nên cậu cũng không thất vọng gì mấy, thậm chí còn có chút chờ mong xem sẽ được nghe hắn nói gì.

"Có việc gì không anh Taehyung?"

"Ừm...vừa xa em một lúc, mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi."

Không khí nhộn nhịp trong xe lan qua cả điện thoại của Jungkook. Tim cậu mềm xèo, cố gắng phát ra vài tiếng cười thật tự nhiên, sau đó ậm ừ một chút rồi cúp điện thoại.

Jungkook ôm điện thoại vào lòng, nằm vật ra giường của ba mẹ lăn lộn vài cái, qua một lúc lâu mà nét cười trên mặt mãi vẫn chưa tan đi được.

Cậu quên mất phải đăng nhập trò chơi để điểm danh hằng ngày, tin nhắn thông báo của hệ thống qua một ngày đã bị dọn đi.

Bên kia Kim Taehyung cúp điện thoại liền không chơi nữa, hắn trùm mũ áo lên đầu rồi tựa vào ghế, len lén sờ lỗ tai nóng rực của mình, im lặng nhìn bọn bạn chơi thật ồn ào, cả bạn gái bất đắc dĩ của hắn cũng rất hòa nhập và sôi nổi.

Jungkook nhờ anh trai điện thoại cho bên trường đại học xin nghỉ một tuần, cậu muốn cùng gia đình nghỉ ngơi một vài ngày, làm nguôi đi vết thương lòng mang tên "bạn gái của Kim Taehyung".

Cậu soạn xong hành lý và giấy tờ đầy đủ, mang theo cả trò chơi mizpah bỏ vào, đến khi ba giờ khuya chuẩn bị lên máy bay, mới nhắn vào nhóm chat thông báo một câu, hiển nhiên chẳng có ai trả lời, mọi người có lẽ đang say giấc.

Đến được miền quê Palousa của Mỹ đã là ráng chiều ngày hôm sau, Jungkook đầm mình trong không khí bạt ngàn sức sống của đất trời, để gió thổi nguội đi vết thương thầm kín trong tim cậu, làm sạch đầu óc chỉ chứa được mỗi Kim Taehyung.

Mùa thu mang hương vị cũ kỹ và buồn bã ướm lên núi đồi, màu vàng cổ điển bao phủ cả một miền quê rộng lớn.

Ông bà ngoại của Jungkook thích ở nơi này, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi rất phù hợp với tuổi già, ông bà thuê người trồng lúa mì, nuôi thêm bốn con bò sữa và hai con chó, cứ như vậy đã được gần ba mươi năm.

Căn nhà bằng gỗ sơn trắng mọc lên giữa đám lúa vàng tươi, ngói đỏ nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, đi xa một chút sẽ có thác nước lớn rất đẹp, thu hút kha khá khách du lịch ghé thăm.

Mỗi ngày đều bị hắn ta trêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ