Điền Chính Quốc

143 14 0
                                    

Lang thang trong bóng đêm vô tận, Jeon Jungkook dò dẫm từng bước chân, không dám di chuyển nhiều vì không gian tối đen bao quanh mình, chẳng biết sẽ bị hụt chân hay va đập hay không.

Cậu nhớ rõ mồn một ký ức cuối cùng trước khi mình lao xuống lầu, lan can không cao, Park Jimin thì níu áo ngăn cản cậu tiến về phía trước, còn Kim Taehyung thì hoảng hốt đưa tay với lấy khuỷu tay cậu, nhưng bị vụt mất.

Khoảng cách từ lầu một xuống sân trường cao chừng năm mét, nhưng Jeon Jungkook cảm thấy bản thân như rơi xuống một không gian vô tận nào đó, thời gian ước tính năm giây chẳng đến, mà cậu lại cảm nhận được chuyển động xung quanh mình thật rõ ràng.

Biết mình sẽ ăn đau, Jungkook chịu chết cuộn người lại, nhưng trong tiếng vụt như xẹt qua của gió, một vòng tay vô hình bất chợt hiện hữu, kéo cậu vào lòng và che đi đôi mắt vốn đang nhắm chặt. Vững vàng đáng tin cậy, lại dịu dàng như muốn thay cậu che đi cơn sợ hãi đang đến.

Âm thanh hoài cổ từ cõi xa xưa vọng về, ngôn ngữ Trung Quốc quen thuộc một cách bí ẩn, giọng nói đó lại vang lên, thấm sâu vào từng sợi chỉ bạc trong ký ức của Jeon Jungkook, người đó có ngoại hình giống hệt Kim Taehyung, và rất yêu thương cậu.

Trước khi chạm đất, Jungkook ngửi được mùi thảo mộc thoảng qua trên quần áo vô hình của người nọ, và tiếng gọi trầm trầm như mê như hoặc:

"Điền Chính Quốc...."

Tiếng xác thịt va chạm mặt đất vang lên nặng nề, truyền rõ mồn một vào tận màng nhĩ của cậu, đau đớn xâm lấn, lan tràn toàn cơ thể, nhưng cùng một lúc cậu có thể cảm nhận được cảm giác đau lòng của người kia, như dâng lên đến mức cao tột đỉnh, như hóa thành hình hài chạm vào người cậu.

Mũi không ngửi được, mắt không thấy được, miệng không thở được, trước lúc chìm vào hôn mê, Jungkook lại nghe được âm thanh trìu mến da diết kia, kéo cậu vùi sâu vào mộng mị.

"Điền Chính Quốc....."

"Chính Quốc nhi....."

Jungkook đứng bất động trong khoảng không tối tăm mà cậu cho là vùng kí ức của mình, mãi nghĩ về những chuyện đã qua, mãi nghĩ về Kim Taehyung và người thanh niên mặc cổ phục màu xanh đó, cho đến khi phía sau cậu vang lên tiếng gọi, như là giọng nói của mình:

"Jeon Jungkook."

Jungkook giật mình, không dám quay đầu lại.

"Jungkook, quay lại đây."

Năm đầu ngón tay bấu chặt lấy ống quần của bệnh viện, Jungkook chậm rãi quay người, nhìn một "bản thân" khác của mình đang mỏi mệt đứng đó.

Cậu ấy khoác hỷ phục của Trung Quốc cổ đại, trên thắt lưng treo chiếc ngọc bội màu trắng ngà, trên đó khắc hình rồng có vân xanh lá, tóc tai và quần áo ướt đẫm, nhìn chật vật vô cùng.

"Jeon Jungkook, Điền Chính Quốc là ta."

Jungkook mở miệng nhưng không biết nói gì, đại khái cậu hiểu được người này chính là mình, từng sống ở thời đại rất lâu trước đó, lần này xuất hiện ở đây hẳn sẽ có nguyên do.

Mỗi ngày đều bị hắn ta trêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ