"cút khỏi nhóm đi"

137 15 0
                                    

Jeon Jungkook lấy lại ý thức với phần xương hông đau nhức, cậu bị tên nam hầu kia đạp một cái thật mạnh, chưa kịp hoàn hồn đã chìm trong bể nước.

Quần áo vừa quấn chặt người vừa rườm rà vướng víu, Jungkook cố bơi lên mặt nước đến mấy cũng không ngoi lên được, ngược lại cơ thể ngày càng chìm dần xuống lòng sông, đầu óc mơ hồ muốn mất đi ý thức.

Chợt sóng nước mạnh mẽ quạt đến khiến cậu liếc nhìn, trong màn nước mờ đục như sương khói, sườn mặt góc cạnh của người đó tiến gần đến, cánh tay luồn qua eo cậu mạnh mẽ kéo lên trên.

Kim Taehyung cầm lên thiết bị chơi game thu nhỏ trên ngực Jungkook, soi xét cả buổi vẫn thấy nó chả khác gì điện thoại cảm ứng, chỉ có điều logo in chữ mizpah lạ lẫm màu da cam mà thôi.

Hắn lay lay Jungkook, nhìn hai đầu mày của cậu nhíu lại có vẻ khó chịu, cho nên càng lay mạnh hơn nữa.

"Jungkook, Jeon Jungkook dậy đi! Hết nửa buổi học rồi, sao dạo này hay trốn tiết thế hả?!"

Jungkook như vớ được khúc gỗ giữa lòng sông, sờ soạng cánh tay của Taehyung rồi kéo thật mạnh, cậu thoát khỏi cơn mơ, bật người dậy như vừa gặp ác mộng.

Cổ họng và khoang mũi vẫn còn cảm giác rát buốt vì sặc nước, Jungkook ôm ngực ho khan một hồi lâu, sau đó mới nhận ra cả người mình đầm đìa mồ hôi, ướt cả mảng lưng giữa trời thu gió mát.

Năm người còn lại lục tục lên đến nơi, Kim Seokjin nhìn là phát hiện ra ngay mặt cậu đang tái mét.

"Sao thế Jungkookie? Nhìn mặt em khó chịu thế?"

Jungkook chải ngược tóc mái về sau, chụp lấy lon nước Park Jimin ném qua, uống được vài ngụm mới trả lời:

"Em mơ thấy ác mộng, ác mộng giữa ban ngày luôn! Em bị người khác đá văng khỏi chỗ ngồi, rơi xuống sông, còn sắp chết đuối nữa, cổ họng với mắt mũi còn đang cay xè luôn đây!"

Cả bọn miễn cho ý kiến, đôi khi bọn họ vẫn có những giấc mơ rất chân thực nhưng mơ hồ không rõ, Jungkook chỉ là nhớ được nhiều hơn họ mà thôi.

Ngày hôm đó cảm giác khó chịu vẫn mãi tồn đọng trong lồng ngực, Jungkook yên lặng và trầm tính hơn nhiều, vốn đã ít nói, giờ đây là hầu như không có mở miệng.

Kim Taehyung giúp cậu xách balo, yên lặng ngồi đối diện với nhau trong thư viện. Hắn gấp lại quyển vở chi chít dấu note của mình, nằm trườn lên bàn học nhìn Jungkook làm luận văn khảo sát.

Nắng chiều từ ô cửa kính tạt ngang qua nơi này, dát lên mái tóc đen nhánh của Jungkook một màu vàng nhàn nhạt, đường sống mũi cao vút của cậu in bóng lên một bên má, sườn mặt vừa góc cạnh vừa mềm mại thật đồng đều, dịu dàng mà hài hòa như một bức tranh sơn dầu mang nét vintage cổ điển.

Kim Taehyung nhìn đến ngẩn người.

Trời vừa sụp tối, bọn họ hẹn gặp lại năm người kia tại trước cổng trường, trên đường đi ra cả hai khá im lặng, Kim Taehyung len lén nhìn cậu một hồi, lộp bộp cất lời:

"Này, ổn không đấy? Cả ngày nay anh thấy mày chả nói gì."

Jungkook hơi cúi đầu nhìn mũi giày của mình chầm chậm di chuyển, cậu quay sang nhìn hắn rồi cười một cái, hai tay nắm lấy quai balo sau lưng, trêu đùa một chút:

Mỗi ngày đều bị hắn ta trêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ