Jungkook sực tỉnh khi có tiếng người gọi, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi mặc quần áo bằng vải thô, trên vai vắt chiếc khăn trắng đang cúi người khom lưng với cậu, giọng nói từ tốn cẩn trọng dò hỏi:
"Điền công tử, quý này thu chi như vậy, người có hài lòng không?"
Jungkook hơi giật mình khi nghe chất giọng Trung Quốc đặc trưng như vậy nhưng bản thân mình có thể hiểu được, cậu dời ánh mắt đến bên bàn trà cạnh mình, nhìn chút tổng kết bên dưới góc giấy, cạnh bên là bút lông và nghiên mực, mùi mực còn hơi tản ra, mùi hương vừa thơm vừa kỳ quặc.
Cậu có thể xem hiểu những giấy tờ này, dạo này trong mizpah có hiển thị về doanh thu của tiệm gạo và tiệm vải, hiện doanh số tăng lên đáng kể, thu về lợi nhuận khá khẩm hơn trước nhiều, cậu dùng tiền đó cho sơn sửa và xây dựng nơi ở của mình là chủ yếu.
Thật giống như trong trò chơi mà cậu đang chơi, dường như vì quá đắm chìm mà cậu còn mơ thấy mình hóa thân vào nữa.
Jungkook xem xét giấy tờ một chút, ấn vân tay bằng son đỏ xác nhận lên góc dưới tờ giấy, sau đó dợm bước ra bên ngoài nhìn ngắm thử.
Đường phố nhộn nhịp người qua lại, cậu hiện đang sống ở nơi gọi là kinh thành, người buôn bán người đi làm tất bật hệt như Seoul vào buổi sáng, mùi thức ăn còn len lỏi vào dòng người kia nữa.
Như thực sự có ý thức, Jungkook không cần suy nghĩ mà bước lên chiếc kiệu bốn người nâng trước tiệm trà, cho người quay trở về phủ đệ của mình.
Trên đường đi, chiếc kiệu lắc lư qua lại khiến Jungkook buồn ngủ, khi thật sự ngủ thiếp đi thì cậu lại tỉnh dậy ở thế giới thực tại của mình.
Cứ như cậu đang sống một lúc ở hai thế giới khác nhau vậy.
Bỏ vào balo nhỏ nhỏ của Bunnie một hộp sữa, Jungkook cột tóc hai chùm cho em gái, sau đó ngồi xe gia đình đưa em đi học, cậu đã nghĩ đến vấn đề này nhiều lần rồi, từ nay không thể ngồi xe công cộng cùng Taehyung nữa, nên như thế này cũng tốt thôi.
Jungkook bước xuống xe, nhận lấy balo của mình từ tay vệ sĩ rồi đi vào trong trường, trên đường có bạn nữ xin số điện thoại cậu cũng hòa nhã bấm cho, vài lần như vậy mới đến được căn tin.
Jungkook không dám quay đầu lại, không dám đi quá nhanh, không muốn về lớp, càng không muốn ở chỗ đông người, vì cậu biết Kim Taehyung đang đi theo sau lưng mình.
Hắn thong thả đi theo cậu lên sân thượng, đến khi Jungkook ngồi xuống ăn sáng mới mở lời:
"Jungkook, vì sao hôm qua không trả lời tin nhắn?"
"Hm? Em không cầm điện thoại nên không biết, xin lỗi anh."
Cậu vẫn thản nhiên ăn uống như cuộc cãi vã đêm qua không hề xảy ra, như bản thân chưa từng bị chút tổn thương nào ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại.
Kim Taehyung bấm đầu ngón tay vào quai xách của balo, trầm giọng nói:
"Jungkook, đêm qua, xin lỗi."
Cậu ngừng ăn, sợi tóc rơi khỏi mang tai, rũ xuống che đi ánh mắt không rõ buồn vui, bất động một lúc lâu mới đáp lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều bị hắn ta trêu
Fiksi PenggemarJeon Jungkook dành dụm rất lâu mới có thể mua được loại máy chơi game mới nhất hiện nay, khi bóc tem còn hồi hộp đến mức tưởng rằng mình sắp kết hôn đến nơi. Máy chơi game đẹp cực Tính năng ưu việt Âm thanh sống động Hài lòng vô cùng. Thế nhưng tron...