Bàn tay của Jeon Jungkook được Taehyung nắm chặt, hơi ấm trên lớp biểu bì của hắn như lớp màn nhung mỏng, cọ nhẹ lên lòng bàn tay của Jungkook những sợi ấm áp không đan dệt thành lời.
Tay bên trái nắm lấy gia đình, bên cạnh sườn là em gái nhỏ, tay bên phải nắm lấy người mình thích, trước khi trút hơi thở cuối cùng để vĩnh biệt thế giới này, Jeon Jungkook mãn nguyện nhìn ông bà mình xuất hiện trong tầm mắt.
Chắc ông bà đã rất mệt mỏi khi bay từ Mỹ về, cậu nhìn được nét mỏi mệt của tuổi già hằn lên trên hai gương mặt già nua khổ sở ấy.
Khóe mắt chầm chậm chảy ra một giọt sương trong suốt, đôi môi khô bạc cong cong mỉm cười, cuộc đời này Jungkook đã sống thật mãn nguyện.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên âm thanh vô tri vô giác, nhưng lại giống như vô vàn mũi kim nhọn không ngừng châm chích vào tai của mọi người.
Bác sĩ ầm ập chạy vào, y tá đẩy người nhà ra, phòng bệnh là một mảng hỗn loạn đầy khẩn trương.
Ở bên ngoài, Kim Taehyung nghe giọng nam trầm của bác sĩ ra lệnh:
"Lần một!"
Kích tim lần một, Kim Taehyung cảm thấy lồng ngực của mình dường như đau nhói.
Jeon Jungkook nắm lấy tay Điền Chính Quốc, hai bàn tay đan lại, cậu cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo và ướt át từ người thiếu niên mặc áo cưới đỏ kia. Trán chạm trán, tay nắm tay, vận mệnh hoán đổi.
Kích tim lần thứ hai, Kim Taehyung quỵ xuống sàn nhà, hai tay ôm ngực đầy khổ sở, hơi thở ra vào khó nhọc.
Jeon Jungkook lặng lẽ rời khỏi thế giới này.
Lần thứ ba, hắn run rẩy sờ lên mặt mình, chạm vào toàn là nước mắt, kỳ lạ đến bản thân cũng phải sững sờ.
Cùng lúc đó nhịp tim của Jungkook đập lại, Điền Chính Quốc đến với thế giới này.
Vòng thời gian xoay chuyển đảo lộn, lỗ hổng thời không nuốt trọn trật tự vốn có của không gian, Jeon Jungkook bị hút vào một hố sâu không đáy, xung quanh thân thể như một cuốn phim đang chiếu chậm bao bọc lấy cậu, toàn bộ là cuộc đời của Jeon Jungkook.
Từ một đứa em trai út trở thành con thứ, trở thành anh trai, trở thành bạn của nhóm người bọn Kim Taehyung, rồi tối hôm đó cậu quay đầu lại, hai tay siết chặt lấy quai ba lô trên vai, nghiến răng nói rằng:
"Em thích anh thật đấy!"
Chiếc máy chơi game cảm ứng của cậu bị hắn ném xuống lầu, sau đó cả thân thể cậu bị chính mình ném đi theo, so với cảm giác bị rơi vào không gian vô tận như hiện tại rất giống nhau, dường như đan hai thành một.
Trong luồng hỗn loạn của ký ức, một bóng người nữa xuất hiện khiến Jungkook mơ màng chợt tỉnh lại. Người thanh niên mặc đồ cưới màu đỏ, vạt áo bị gió tạt bay tứ tung, mang theo khuôn mặt như đúc của Kim Taehyung đang lao về phía cậu.
Yêu thương, đau lòng, lo lắng, tất cả nỗi niềm như khiến đuôi mắt của hắn đỏ lên, đầu mày chau lại thật nhẹ, hai tay hắn với về phía trước, dần dần ôm trọn Jungkook vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều bị hắn ta trêu
FanfictionJeon Jungkook dành dụm rất lâu mới có thể mua được loại máy chơi game mới nhất hiện nay, khi bóc tem còn hồi hộp đến mức tưởng rằng mình sắp kết hôn đến nơi. Máy chơi game đẹp cực Tính năng ưu việt Âm thanh sống động Hài lòng vô cùng. Thế nhưng tron...