*ngày hôm sau*
*Y/n vẫn đi học như bình thường chẳng có j khác biệt. Nói mới để ý mấy hôm nay cô chưa quậy phá j hay hôm nay làm j đó cho thú vị nhỉ*
Eunchae: nè má đến h rồi ko vô lớp đi
Y/n: m vào lớp trước đi
Eunchae: m định dở trò j nữa nhỏ kia
Y/n: mấy nay t chưa hề quậy phá j nha, tại chán quá đi nghịch ngợm tí thôi
Eunchae: hết nói nổi
Y/n: vâyh nha t đi đây
*lần trước Y/n đã giấu tài liệu của giáo viên rồi thì lần này cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Y/n sẽ đi giấu điện thoại và máy tính của thầy hiệu trưởng. Thầy thường xuyên phải làm việc trên máy tính và trả lời những cuộc gọi qua điện thoại nên nếu giấu đi thì mọi chuyện sẽ ko hay đâu. Như mọi khi, mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng cũng chỉ là lúc ban đầu thôi, cô đã bị phát hiện khi bước ra từ nhà vệ sinh nữ rồi. Ko may cho cô là khi quay trở lại phòng thầy hiệu trưởng đã xem lại camera. Rồi cô bị phạt quỳ trước phòng hiệu trưởng đến h ra chơi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo suốt ngày thích quậy phá. May là cô chưa đuổi học là tốt rồi. Đã 2 tiết trôi qua rồi, chân của cô mỏi nhừ và gần như mất cảm giác. Hình phạt kinh khủng nhất cuộc đời của cô là phải quỳ như vậy. Ko biết do thầy hiệu trưởng thấy cô tội qua thấy sao mà quyết định tha cho cô. Cô vui như được mùa á. Nhưng mà h thì chân cô tê đến mức ko thể đi lại nổi. Như là bị liệt vậy á. Đi ko nổi. Đứng lên thôi đã khó khăn rồi nói j là tự mình đi về lớp. Nhưng cũng từ đó cô đã biết tại sao thầy hiệu trưởng tha cho cô, vì thầy phải gặp mặt để nói chuyện riêng với một học sinh khác. Để một học sinh khác thấy cô quỳ trước phòng hiệu trưởng thì trò đó sẽ nghĩ j chứ. Mà học sinh mà thầy gặp lại chính là Soobin mới đau chứ, chắc là để xử lí một số thứ về việc nhập học, cô đoán vậy. Để anh ấy nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì xấu hổ chết. Chắc thầy cũng thấy là cô chẳng thể đi lại nổi nữa nên đã nhờ Soobin dắt cô trở về lớp học của mình*
Thầy hiệu trưởng: Soobin à em cõng Y/n về lớp học dùm thầy nhé, chắc là em ấy ko tự đi được đâu
Soobin: dạ được ạ
*cô ngại đến đỏ cả mặt, aishhhhh xấu hổ quáaaaa. Nhưng thật ra thì cũng thích đấy chứ, được crush cõng thì cũng vui nhưng mà vẫn thấy muối mặt lắm8
Soobin: em làm j mà sao lại ko đi được vậy ?
Y/n: dạ ko...ko có j đâu ạ
Soobin: em làm j mờ ám hay sao mà ko thể nói ho anh biết được ?
Y/n: ko có j thật mà
Soobin: để anh đoán nhé, em lại quậy phá j đó rồi bị bắt quỳ trước của phòng thầy hiệu trưởng đúng chứ ?
*đã đẹp trai lại còn thông minh vậy ai mà chịu nổi. Nhưng mà anh có nhất thiết phải sử dụng trí thông minh của mình trong trường hợp này ko vậy Soobin. Đoán j mà trúng phóc*
Y/n: thì...thì em...
Soobin: vậy là anh đoán đúng rồi
Y/n: em...
Soobin: lần sau đừng làm vậy nữa nhé
Y/n: dạ...*thiệt ra em cũng hổng chắc là làm được khum nhưng cứ dạ trước*
*rồi anh cõng cô đến trước cửa lớp thì đặt xuống, chân cô cũng đã bớt tê phần nào và có thể đi lại được*
Soobin: em vào lớp học đi nhé
Y/n: dạ
Soobin: chúc em học tốt nhé, anh đi đây
Y/n: em chào anh
*sau đó cô lại phải quay trở lại lớp học, cô ghét những tiết học nhàm chán này chết đi được. Sao thời gian trôi lâu thế nhỉiiiiii, như 8 tỉ năm vậy á. Thời khắc cô mong đợi nhất đã đến, h ra chơi. Trời ơi vui chết mất, mãi mới được tự do. Như thường lệ cô và Eunchae lại xuống căn tin để mua đồ ăn. Và Soobin cùng hội bạn của anh ấy cũng ở đây*
Soobin: Y/n nè chân em đã ổn chưa ?
Y/n: dạ em ổn rồi ạ
Soobin: uh...anh có hộp sữa này tặng em nhé, uống đi nhé. Coi nhau một lời an ủi anh dành cho em
Y/: dạ...dạ em cảm ơn
Soobin: uống đi nhé, anh đi trước đây
Y/n: dạ...
*thật sự tim cô như muốn nổ tung vậy, nó đập loạn xạ. Trời ơi anh Soobin vừa tặng mình một hộp sữa. Anh áy quan tâm mình sao ? Anh ấy muốn an ủi mình vì chuyện vữa nãy ư ? Anh ấy lo lắng cho mình sao ? Có thật ko vậy ? Ko lẽ...anh ấy cũng thích mình sao ? Trời ơiiiiii cô sướng điên lên mất thôi. Mặc dù Soobin tặng cô một hộp sữa socola, vị mà cô ghét nhất trên cuộc đời này. Nhưng hôm nay hộp sữa này lại ngon đến kì lạ. Chắc là do đây là hộp sữa mà cô được crush tặng nên mới thấy ngon vậy*
Eunchae: ghê nha ghê nha, hôm nay được hẳn crush tặng sữa cho luôn
Y/n: m ơi t vui sắp ngất rồi
Eunchae: ủa từ từ nha, t nhớ m ghét sữa socola lắm mà nhỉ sao hôm nay sữa anh Soobin tặng thì uống ngon lành thế ?
Y/n: miễn anh ấy tặng là ngon hết
Eunchae: dại trai vừa thôi má
*rồi sau đó các tiết học của cô bỗng dưng vui kì lạ, chắc là vẫn đang vương vấn hộp sữa hồi nãy. Cô cứ nhớ đến việc Soobin tặng sữa cho cô là cô lại sướng ran cả người. Cô có thể cười nhau điên cả ngày vì điều này*
*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha*