*những ngày sau của cô vẫn vậy. Vẫn nhận ăn, vẫn đi học nhiều. Cả ngày của cô chỉ có thế. Nhưng có một tin vui là mối quan hệ của cô và Soobin có chút tốt lên. Dạo này anh thường xuyên bắt chuyện với cô, chủ động chỉ bài khi cô ko biết làm, có hôm còn mua sữa mua bánh cho cô. Làm vậy là có ý j chứ ? Anh ta làm vậy để cố tỏ ra tử tế thân thiện hay thật sự yêu quý cô ? Ôi chẳng ai biết được cái redflag này đang nghĩ j đâu*
Y/n: Soobin ahhh, cuối tuần này anh có rảnh ko ?
Soobin: anh ko chắc nhưng chắc là rảnh, có j ko ?
Y/n: vậy...nếu cuối tuần này anh rảnh thì có thể đi chơi với em được ko ?
Soobin: uh...để anh suy nghĩ đã nhé
Y/n: dạ...
*suy nghĩ là sao trời, bộ đi chơi với mình khó khăn đến mức đó luôn hả*
*thật ra cô muốn mời anh đi chơi lần này cũng là muốn tỏ tình anh lần thứ 4. Vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua cô đã sụt tận 6 kí rồi. Cũng đúng với nguyện vọng của ảnh đúng ko ? Với lại cũng sắp đến sinh nhật cô rồi, nên cô muốn đi chơi với anh cũng giống như một món quà sinh nhật luôn nhất của cô rồi*
*sau buổi học đó, anh và cô cùng nhau trở về như mọi khi. Hôm nay trời đã lạnh rồi, ko nưhuxng lạnh mà rất rất lạnh. Đồng phục của trường thì nữ lại phải mặc váy, dù cô đã mặc quần tất và bên trên mặc rất nhiều áo vẫn ko đủ để giữ ấm. Anh nhìn thấy cô lạnh như vậy thôi cũng ko biết lảm j, nhìn cũng tội nghiệp. Nhưng anh cũng lạnh mà, anh đã xử lý được vấn đề của mình đâu mà quan tâm cô*
Y/n: anh có lạnh lắm ko ?
Soobin: lạnh
*j cục súc dữ dậy baaaa*
Y/n: em cũng thấy lạnh, ước j có người yêu để ôm cho ấm
Soobin: thế thì tìm đi mà ôm
Y/n: thích mỗi anh
*anh ta chả thèm lời nữa*
*rồi hai người lại tạm biệt nhau tại nhà của Soobin*
*về đến nhà, đáng ra cô sẽ lên phòng và tắm rửa rồi học bài ngay, đến bao h học xong thì mới đi ngủ. Nhưng hôm cô chỉ về nhà cất cặp rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Mẹ cô cũng định hỏi nhưng mà cô đi nhanh quá mẹ cô chẳng kịp hỏi j*
* thật ra cô có một thói quen mà chỉ một mình cô biết, cô chưa từng chia sẻ cho ai hay viết vào nhật ký. Cô rất thích đi dạo vào ban đêm, ngày nào ko đi thì ko thể ngủ được. Nhưng hôm nay cô có nhiều bt quá nên ko thể đi muộn được. Thật ra hàng ngày có nhiều bài cô vẫn đi muộn nhưng hôm nay nổi hứung đi sớm thôi 🙃. Cô hay đi vào luac 11h đêm, lúc đấy ba mẹ cô đều ngủ hết rồi nên cô có thể lén ra ngoài. Cô sẽ đi bộ từ nhà ra công viên gần đó, nói là gần chứ thật ra là cách nhà cô cũng 15 phút đi bộ. Sau đó cô sẽ ngồi ở công viên khoảng 30 phút hoặc có thể lâu hơn. Rồi về nhà sẽ là khoảng 12h. Nhưng hôm nay cô đi sớm hơn, một phần nữa cũbg là do hôm nay có khá áp lực. Ko thể chịu nổi sự áp lực này quá lâu nữa nên cô đi sớm. Vì đây cũng là cách để cô xả stress mà*
* cô vừa đi vừa suy nghĩ. Tay chân run lên vì lạnh, gương mặt thì buồn thiu. Đi một mình giữa mùa đông lạnh giá này cô lại càng cảm thấy cô đơn. Ước j anh ấy ở đây với tư cách là người yêu cô thì sẽ tốt biết mấy. Đến công viên thì cô ngồi trầm tư nghe nhạc để thư giãn*
*về đến nhà thì cô lại tắm rửa học hành đến muộn rôi đi ngủ thôi*
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha*