Chương 23

157 8 0
                                    

*một ngày mới lại bắt đầu, Y/n mệt mỏi tắt tiếng chuông báo thức phiền phức kia đi. Vì công cuộc giảm cân của mình mà cô quyết định nhịn luôn bữa sáng hôm nay. Cô có thêm một chút thời gian ngắn ngủi để ngủ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cũng phải dậy chuẩn bị đi học thôi. Cả người cô uể oải bước xuống giường. Đi vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi còn đi học. Xuống dưới nhà đã thấy Eunchae đứng đợi sẵn, cô chào tạm biệt mẹ và nhanh chóng rời đi*

Eunchae: nè m ổn ko vậy ? Có ốm sốt j ko mà t nhìn m mệt mỏi lắm đấy. Có cần xin nghỉ học ko ? Đến trường t xin cô cho còn m đi về

Y/n: ko trời ơi t bình thường mà

Eunchae: mệt thì phải nói nhé ko đến lúc ngất ra đấy thì ko biết đường nào mà lần đâu

Y/n: rồi rồi biết rồi, làm như t là con nít ấy mà

Eunchae: thế m đã chịu lớn chưa ? Lúc nào cũng để t lo ko à

Y/n: dạ vâng thưa mẹ trẻ Eunchae

*tua tới h ra chơi nhaaaa*

*vừa học xong cô liền gục mặt xuống bàn vì mệt và đói, từ tối qua đến h cô đã ăn j đâu*

Eunchae: Y/n ớiiiii xuống căn tin với t điiiii

Y/n: t ko đi đâuuuuuu

Eunchae: m sao thế ? Mệt lắm à ? Có bị ốm ko đấy ? Hay để t xin cô cho m về nhé ?

Y/n: t ko sao mà chỉ hơi mệt tí thôiiii. Đừng lo cho t quá mà, t ổnnnnnnn

Eunchae: hay t xuống mua tạm cho m hộp sữa với bánh nhé. Hay để t dẫn m xuống phòng y tế nằm

Y/n: ko cần đâu mà, m xuống căn tin thì nhanh đi ko hết h ra chơi đấy. Ko cần mua j cho t đâu

Eunchae: thế nằm nghỉ đi t xuống căn tin chút
Y/n: đi cẩn thận nhaaaa

*sau một hồi Eunchae quay lại với một hộp sữa mà Y/n yêu thích nhất và thêm một cái bánh mà theo lời bác bán hàng ở căn tin lf hôm nay mới nhập về*

Eunchae: nè m ăn chút đi, ko mệt lả cả người ra đấy
Y/n: t đã bảo là ko phải mua cho t rồi màaaa

Eunchae: lỡ mua rồi ăn đi, nói câu nữa t quýnh phù mỏ m đó

Y/n: dạ em biết rồi thưa chị 😢😢😢

*có nhỏ bạn chất lượng dễ sợ*

*Y/n ngồi ăn ngon lành, chắc là h đói lắm rồi nên ăn j cũng thấy ngon. Có khi cho cô uống sữa socola cũng thấy ngon ấy chứ*

*tua tới h học nhaaaa*

*khi cả lớp đang đắm chìm trong lời giảm của cô giáo văn thì lại có một ai đó bước vào lớp và ngắt lời cô giáo*

Thầy toán: xin chào cô giáo chào các em, cô có thể cho tôi mượn bạn Kang Y/n một lát được ko ?

Cô văn: bạn Kang Y/n sao ? Được chứ

Thầy toán: Kang Y/n em đi theo thầy một chút

Y/n: dạ dạ

*khi cô vẫn đang hoang mang chưa biết chuyện j thì thầy giáo lại dẫn coo đến một phòng học. Trong căn phòng này còn có thêm 9 học sinh nữa. Ko những vậy còn có cả anh Soobin. Ủa j zợ ? Ủa là sao ????? Mà cô nhìn những gương mặt này ai cũng quen vì hình như toàn học sinh giỏi đứng top của trường, ai mà ko biết được cơ chứ ? Rồi rốt cuộc thầy giáo dẫn cô tới đây để làm j ?*

Thầy giáo: em ngồi vào bàn đi

Y/n: dạ thầy

Thầy toán: các em chính là top 10 học sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi vừa qua. Và các em đã được chọn vào đổi tuyển toán để đại diện cho trường đi thi các cuộc thi lớn nhỏ trên toàn quốc

*Y/n nghe xong mà ngỡ ngàng. Cô biết là điểm kiểm tra lần này của cô rất cao nhưng việc vào đội tuyển toán của trường là điều cô chưa bao h ngờ tới. Sao mà cô có thể làm được chứ ?*

Thầy toán: các em là những bạn học sinh ưu tú nhất được nhà trường chọn mặt gửi vàng nên các em phải cảm thấy tự hào về điều này

*ừ tự hào, Y/n thì đang cảm thấy hoang mang hơn là hãnh diện đấy. Cô chẳng hứng thú chút nào*

Thầy toán: thầy biết việc các em phải đi học thêm ở đội tuyển này sẽ rất áp lực và nặng nề nhưng thấy mong các em sẽ cố gắng vì các em chính là niềm tự hào của nhà trường. Lịch học như thế nào thấy sẽ báo lại các em sau nhé. Bây h các em có thể về lớp rồi

*mọi người nhanh chóng chào thầy rồi đi về lớp. Y/n thật sự chẳng muốn tham gia đổi tuyển toán j j đó chút nào. Cô cảm thấy mình còn quá nhiều thứ phải quan tâm, lấy đâu ra thời gian nữa để để ý cái đổi tuyển j đó chứ. Phiền chết đi được. Nhưng thật ra thì việc tham gia đổi tuyển toán này cũng ko phải là ko thú vị, vì thật ra là trong đó có anh Soobin. Cô sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để được nói chuyện, gặp mặt anh. Tính ra việc tham gia mấy cái vớ vẩn này cũng ko tệ lắm nhỉ*

*ơ nhưng nói mới để ý, anh Soobin đâu rồi ? Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc cô một cái chứ đừng nói là chào. Cô ko đáng để anh ấy quan tâm đến vậy sao ? Cô khá buồn vì điều này đấy. Nhưng nghĩ lại có thể anh ấy còn vội phải về lớp để tiếp tục bài học nên mới quên chào cô. Ko phải do anh ấy ghét cô đâu đúng ko ?*


*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaaaaa*

[Soobin x Y/n] 101 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ