*ngày hôm sau, khi ba mẹ Soobin vừa đáp xuống sân bay đã ngay lập tức đi đến trường. Vừa vào phòng hiệu trưởng đã thấy con trai mình cùng với gia đình của Aeri ngồi chờ sẵn*
Ba Soobin: xin lỗi mọi người chúng tôi đến trễ
Thầy hiệu trưởng: ko sao đâu anh chị ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện
*Soobin chẳng dám nhìn ba mẹ lấy một cái. Thành thật là anh đang rất sợ*
*thầy hiệu trưởng trình bày hết mọi sự việc cho gia đình hai bên nghe. Họ chị biết xấu hổ và trả lời một cách ngại ngùng. Họ cũng chẳng ngờ con mình lại như vậy*
Thầy hiệu trưởng: nhà trường chúng tôi ko bao h cấm các em học sinh yêu đương, nhưng bất kì mqh tình cảm nào cũng cần có giới hạn. Các em còn là học sinh thì nên giữ cho cái tình cảm ấy thật trong sáng để phù hợp với lứa tuổi. Còn nếu đã lỡ phát sinh những hành động khác thì tôi hy vọng là em biết giữ chừng mực và ko làm những hàng động tục tĩu ấy ở trường học là môi trường giáo dục rất nghiên khắc
Ba Aeri: chúng tôi thành thật xin lỗi thầy vì hành động thiếu suy nghĩ của bọn trẻ
Ba Soobin: chúng tôi cũng rất xin lỗi thầy và nhà trường
Thầy hiệu trưởng: những hành động thiếu suy nghĩ của 2 em đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của nhà trường. Cũng như những hành động ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của 2 em và khiến cho suy nghĩ của 2 em ko còn được trong sáng và đẹp đẽ nữa. 2 em chính là những người phải chịu thiệt nhiều nhất khi bây h tất cả các học sinh còn lại đang chỉ trích 2 em. Nhà trường chúng tôi cũng sẽ có cách giải quyết những em học sinh tung tin đồn cũng như hùa theo chỉ trích 2 em để đảm bảo sự công bằng cho tất cả học sinh
Mẹ Soobin: chúng tôi cảm ơn thầy giáo
Thầy hiệu trưởng: nhưng sau sự cố lần này chúng tôi bắt buộc phải có cách xử phạt nghiêm khắc với 2 em. Nhà trường chúng tôi quyết định đình chỉ 1 năm học của 2 em
Mẹ Aeri: thầy giáo có thể xem xét lại hình thức xử phạt bọn trẻ được ko ? Đình chỉ 1 năm là quá nặng so với bọn trẻ
Thầy hiệu trưởng: với những hành động 2 em đã gây ra ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của trường nên đây là hình thức xử phạt hợp lý với 2 em
Ba Aeri: thầy có thể giảm nhẹ hình phạt đi một chút ko ạ ? Như vậy cũng hơi nặng với bọn trẻ
Thầy hiệu trưởng: xin lỗi nhưng chúng tôi ko thể thay đổi hình thức xử phạt mong anh chị hiểu cho
*cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Vừa bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, ba Aeri tát cho cô một cú tát trời đánh khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. Mẹ Aeri muốn ngăn lại nhưng ko dám vì chính bà cũng sợ bố Aeri. Cô bật khóc nức nở rồi bị bố lôi vào xe. Ko biết về đến nhà cô sẽ còn bị trừng phạt đến thế nào nữa đây. Còn ba mẹ Soobin chẳng nói với anh câu nào. Anh cũng chẳng dám hó hé một lời. Có lẽ nó đã quá thất vọng về anh rồi.*
*khi về đến nhà ba mẹ Soobin có lẽ rất mệt mỏi vì mớ công việc chồng chất và thêm đứa con trời đánh*
Mẹ Soobin: Soobin ah chuyện j đã xảy ra với còn vậy ? Ba mẹ dạy con như vậy sao ? Hay ba mẹ đã để con quá thiếu thốn tình cảm ? Con nói đi ba mẹ làm j sai sao ? Sao con lại trở thành như vậy ?
Ba Soobin: ba mẹ sẽ cấm túc con trong vòng 1 tháng. Anh con sẽ về canh chừng con. Ba mẹ còn rất nhiều việc ở bên kia nên ko thể ở lại
Soobin: dạ ba...
*anh cúi gằm mặt xuống đất ko dám đối diện với ba mẹ mình. Họ ko mắng mỏ ko đánh đập. Luôn dịu dàng như vậy mà anh lại khiến họ thất vọng đến tột độ ko còn biết nói j*
Soobin: bao h ba mẹ qua lại bên đó
Ba Soobin: tuần sau ba mẹ qua lại, tối nay anh con sẽ về đến nhà
*Soobin còn một anh trai tên là Choi Hyun Ki (tui tự nghĩ á mọi người chứ ko có thật đâu 🙃) hơn cậu 3 tuổi. Đang học đại học một ngôi trường danh tiếng ở nước ngoài*
Ba Soobin: con về phòng đi
Soobin: dạ ba...
*ba mẹ anh cũng về phòng rồi ngồi lại nói chuyện. Tối hôm đó khi anh của Soobin đã về đến nhà thì cả 4 người ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Cả ba mẹ và Soobin đều khóc chỉ riêng anh cậu là chẳng có cảm xúc j mấy. Nhưng qua cuộc trò chuyện này thì gia đình anh đã hiểu nhau hơn và tìm được cách giải quyết mọi vấn đề. Anh cũng hiểu hơn cho nỗi vất vat của ba mẹ và ba mẹ anh cũng hiểu được hơn về tính cách và tâm lý của con mình. Anh thì thiếu tình cảm của ba mẹ vì sống xa gia đình, ba mẹ anh thì áp lực do công việc gây nên. Cứ nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền cho con là tốt nhưng lại quên đi mất cái mà những đứa trẻ cần nhất là tình tương và sự bao bọc dạy dỗ của gia đình*
*mọi nỗi lòng như đã được trút bỏ, đến cuối ngày cả nhà đều đã mệt nên ai lại về phòng người đó nghỉ ngơi. Anh vẫn sẽ bị cấm túc trong 1 tháng và ba mẹ anh vẫn sẽ bay về lại Mỹ để hoàn thàng nốt công việc nhưng lần này họ tự nhủ sẽ phải để ý đến con trai mình nhiều hơn*
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*