*cuối cùng hôm nay cô cũng được về nhà rùiiii. Được bước ra khỏi bệnh viện một cái cô dang hai tay ra và hít một hơi thật sâu. Trời ơi lâu lắm rồi mới được hít thở bầu ko khí trong lành như này. Nhưng cấn cái là hơi lạnh, hít xong mà muốn nghẹt cả mũi. Trời cũng đã bắt đầu có tuyết rơi, dù vẫn hơi ít. Sau khi cô vè nhà có vẻ hơi mệt nên đã đi ngủ chút. Cô ngủ được một lúc, ko rõ là mấy tiếng thì có một giọng nói ấm áp vô cùng đánh thức cô dậy. Nó quen thuộc lắm, có lẽ cô đoán được đây là giọng của ai rồi*
Y/n: Huyk hả ???
Huyk: là mình đây, dậy đi nhanh lênnn còn ăn cơm nữa
Y/n: mình dậy ngay đây
*nhìn cô vừa ngái ngủ dậy cute xỉuuuu, trời ơiii cậu gục ngã mất thôiiiii*
Ba Y/n: con gái xuống ăn cơm với ba nèee
Y/n: dạ baaa
Ba Y/n: con gái đỡ mệt hơn chưa
Y/n: dạ con khoẻ rùi baaa
Ba Y/n: ăn nhiều vào nhé, con gầy lắm rồi
Y/n: dạ baaaa
Eunchae: Y/n sướng nhớ được ba cưng nhất nhàaa
Y/n: m mà chẳng thế
Eunchae: sao mà được cưng bằng m
Mẹ Y/n: đúng rồi làm j có ai đựo chiều bằng Y/n
Y/n: thế cũng tốt màaa, con được làm em bé của tất cả mọi ngườiiiii
Eunchae: đường nhất Y/n
Ba Y/n: Huyk ăn nhiều vào con
Huyk: dạ chú
Ba Y/n: thôi gọi chú là ba đi con, người nhà với nhau cả mà. Các con thân với Y/n thì cũng là thân với chú, cứ gọi chú là ba
Eunchae: dạ ba
Mẹ Y/n: gọi cả cô là mẹ luôn nhé
Eunchae: dạ mẹ
Huyk: dạ...dạ ba mẹ
*ba Y/n nghe Huyk lúng túng nói như vậy thì bật cười*
Ba Y/n: thế thằng này muốn làm con trai hay con rể của ba đây
Huyk: dạ...dạ con...ba hỏi thế khó quá...con chưa biết trả lời thế nào
*cậu còn tủm tỉm cười nữa chứ*
Ba Y/n: thôi ba nghĩ là ba có một đứa con gái là được rồi, m làm con rể ba đi
Huyk: ơ ba này nói thế con ngại
Y/n: baaaaaa, ba nói j kì quá àaaa, tụi con còn nhỏ màaa
Ba Y/n: thì cứ tính trước, năm sau là con đủ 18 tuổi rồi
Y/n: ba àaa chọc con quàiii
Ba Y/n: biết đâu được, có khi đùng phát ba lại được lên chức ông ngoại
Y/n: ba nàyyyy, ba cứ chọc con, dỗi ba luônnn
Ba Y/n: con rể dỗ con gái dùm ba
Y/n: ahh mẹ ơiii ba cứ chọc con àaaa
Mẹ Y/n: thôi ba nó đừng có chọc nó nữa, nó quạo á
Ba Y/n: thôi được rồi, ba xin lỗi công chúa của ba ba ko chọc con nữa
Eunchae: đấy ba m cưng chiều m vậy, sao phải đâm đầu vào một thằng ko ra j. Tiêu chuẩn phải cao lênnnnn
Ba Y/n: Eunchae nói chỉ có chuẩn
Y/n: rồi rồi nhớ rồiiii
*cả nhà ăn cơm vui vẻ, sau khi kết thúc bữa ăn thì Y/n trở về phòng để nghỉ trước, còn Eunchae Và Huyk thì phải nhanh chóng tới trường, ba mẹ của Y/n sau khi dọn dẹp thì đến nơi làm việc. Những lúc như vậy, căn nhà thật yên tĩnh và trống vắng. Có chút lạnh lẽo vì h cũng đã vào mùa đông rồi. Sắp đến Noel rồi nhỉ ? Ngày trước cô mong ước đến ngày này Soobin sẽ trở thành người yêu của cô. Nhưng nghiz đến hắn ta cô chỉ thấy ghê tởm*
*đến chiều sau khi tan học, Eunchae và Huyk như thường lệ đến nhà Y/n để chăm sóc cô. Hôm nay còn có cả tiền bối Yeonjun và Taehyun muốn đến thăm cô nữa chứ. Nhưng ko những vậy mà tự dưng coa một đám học sinh khoảng 5 người đi tới và nói với họ rằng muốn đến thăm Y/n và tặng quà cho cô. Mọi người thật sự quan tâm cô đến vậy sao ? Khó tin thật, nhưng nó là sự thật*
Eunchae: Y/n à mình vào phòng nhaaa
Yeonjun: helloo béeee
Y/n: em chào anh Yeonjun, có cả anh Taehyun nữa này
Eunchae: ko những vậy đâu hôm nay có nhiều người đến thăm cậu lắm nàyyyy
*Y/n có chút bất ngờ, sao nhiều người đến thăm mình quá vậy. Mọi người liên tục hỏi thăm sức khoẻ rồi tinh thần cô. Cô có chút bối rối nhưng nói thật thì rất hạnh phúc*
*những ngày sau cũng vậy, các bạn trong lớp đều đã đến thăm qua. Rất nhiều bạn học trong trường cũng đến thăm cô. Các thầy cô giáo cũng vậy. Họ đều mang tặng rất nhiều quà cho cô. Nhưng có một gương mặt đặc biệt...Soobin. Vẫn chưa thấy anh ta đến thăm cô, chắc ko có ý định đó đâu*
Yeonjun: nè m nên đến thăm Y/n đi chứ
Taehyun: bị cả trường tẩy chay như vậy rồi vẫn ko chừa hả ?
Soobin: tại sao t phải đi, liên quan j đến t
Taehyun: con người ngang bướng ko bao h chịu thay đổi như m thì đừng hỏi tại sao bị cả trường chửi
Yeonjun: m với con nhỏ kia yêu nhau hợp lý rồi đấy, vừa ngu vừa ngang như nhau
Soobin: bọn m im hết đi, cảm thấy chơi với t được thì chơi ko thì thôi, CÚT
Yeonjun: m...được thôi, m cứ sống như thể ko cần ai đi, đến lúc khó khăn đừng quay lại tìm bọn t
Taehyun: đừng nghĩ m sẽ ổn khi một mình, nếu muốn bản thân càng tệ hại thì cứ giữ cái suy nghĩ ngu xuẩn đấy đi
*hai người bỏ với nỗi tức giận trong lòng. Mình vì người ta như vậy, khuyên đến cạn nước bọt mà ko hiểu. Nói thế thì chịu rồi, tự lực gánh sinh*
*dù sao Y/n cũng sắp được đi học rồi. Mai là cô có thể đến trường rồi. Vui thật !*
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*