*Soobin pov*
Tôi chả biết sao dạo này tôi đối xử khác tốt với Y/n. Thi thoảng có mua sữa, bánh tặng nhóc đó. Khẳng định là tôi ko hề thích con bé đó, chỉ là quý hơn ngày xưa thôi. Vì thấy nó bớt phiền rồi. Nhưng mấy ngày gần đây nó lại lải nhải mãi việc đi chơi. Tôi lấy đủ lý do là bận mà nó vẫn ko buông tha cho tôi. Đến hôm nay, lúc ra về thì tôi bỏ về trước, nó thì chạy theo sau. Cũng chỉ là vấn đề đi chơi thôi. Nhưng nó lại nói một câu khiến tôi có chút khựng lại." Vì anh ghét em đúng ko ?" Nói thật thì tôi ko ghét con bé, nhưng đôi cảm thấy nó phiền vl. Gặp câu hỏi này tôi khá băn khoản để tìm ra câu trả lời. Đến h tôi vẫn ko biết câu trả lời là gì. Nhưng chẳng để tôi kịp đáp, quay lại đã thấy con bé nằm lăn dưới đất rồi. Lúc đó Eucnhae vội chạy ra rồi kêu rồi qua đỡ giùm con bé ra xe. Tôi bất ngờ về việc tại sao Y/n lại nhẹ dến vậy. Tôi nhớ hồi tôi cõng con bé từ phòng thầy hiệu trưởng về đến lớp học đâu có nhẹ đến vậy. Cảm tưởng như tôi có thể bế bằng 1 tay luôn í. Nghe Eunchae kể mới biết là vì cái lý do ngu xuẩn là tôi ko thích người hay ăn vặt mà con bé nó nhịn ăn nhịn uống đến giảm cân. Mà tôi thấy dạo này nó học nhiều vl, học lắm thế ko ăn thì chỉ có chết thôi. Đây là còn may đấy, chỉ ngất thôi. Chưa đến mức phải nhập viện. Thật ra nghe xong thì tôi thấy khá có lỗi, vì cái lý do ngu ngốc của mình mà làm khổ con bé. Biết nó thích mình rồi mà còn lấy lấy do như thế. Tôi biết chắc chắn nó sẽ làm theo nhưng ko nghĩ là nhiệt tình đến thế. Nên tôi đã quyết định chuộc tội bằng cách rủ nhóc đó đi chơi. Tôi nghĩ cắc điều đó sẽ ko tồi đâu, vì dạo này tôi thấy khá quý nhỏ đó, hy vọng là nó sẽ ko làm j để tôi ghét lại.
*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha*