*đã 1 tháng Soobin bị cấm túc, thời gian qua với anh như một cơn ác mộng. Bây h anh như được giải thoát khỏi nhà tù vậy á. Hết thời gian cấm túc, anh trai Soobin cũng phải bay sang Mĩ để tiếp tục chương trình học đại học. 1 tháng rồi anh ko đươhc gặp Y/n, từ hôm anh lén lút ra ngoài để gặp Y/n thì đã bị phát hiện nên ko dám trốn đi nữa. Sao anh có thể chịu được 1 tháng ko gặp Y/n cơ chứ, nhớ phát điên lên được. Ngày "được trả tự do" anh liền chạy đến trung tân thương mại gần nhà, anh định mua một món quà nhỏ tặng Y/n vì anh muốn tạo bất ngờ cho cô vào đêm nay. Nhưng khi vừa mua xong món quà bước ra ngoài cửa hàng, anh liền bắt gặp một cạnh tưởng khiến anh buồn muốn xỉu. Anh nhìn thấy Y/n đang đi cùng một chàng, nhìn họ có vẻ rất thân thiết. Họ cười nói vui vẻ, đã vậy còn có những cử chỉ thân mật nữa chứ. Anh chàng đó là ai vâyh chứ ? Anh đang khó chịu đấy, ghen chứ còn j nữa. Đáng ra người duy nhất được thực hiện những hành động tình cảm đó với cô chỉ có anh thôi, tại sao lại có một thằng ất ơ nào vào tranh mất Y/n của anh?? Anh vừa buồn vừa cáu, rồi lại bỏ về với thái độ nhìn chẳng ra vào sao. Mặt cứ nhăn nhó hết cả vào, miệng còn lẩm bẩm mấy câu nói j đó có vẻ chẳng cod ý nghĩa j tốt đẹp*
*cả ngày hôm đó anh chẳng nhắn tin cho cô câu nào, còn bày đặt giận nữa chứ. Cô chẳng quan tâm đâu. Anh cứ trực chờ điện thoại canh tin nhắn của cô nhưng nếu anh ko chủ động nhắn tin thì cô chẳng để ý anh làm j*
*đêm hôm đó, anh vẫn ra công viên để gặp cô. Nhưng tân trạng thật sự chẳng tốt chút nào*
Y/n: Soobin ah anh được ra khỏi nhà rồi sao ?
Soobin: ờ...
Y/n: sao thế ? Anh đang mệt hả ? Hay thấy khó chịu chỗ nào ?
Soobin: ko sao...
* "j dậy trời cha nội này sao á ?" Nội tâm Y/n đnag gào thét*
Y/n: uh... vậy thì tốt rồi
*cô chẳng biết phải bắt chuyện thế nào với anh nữa, cô nghĩ chắc anh đnag ko khoẻ nên thôi kệ luôn*
*hôm nay Y/n có vẻ bị cảm, nên cứ ho và hắt xì mãi*
*chết dở rồi anh đang giận cô, ko thể quan tâm được. Nhưng nhìn cô cứ ho mãi sót vl, h sao trời hổng lẽ lại đi hỏi thăm. Anh hết chịu nổi rồi ko có giận dỗi j hết á anh chỉ muốn nói chuyện với cô thôi*
Soobin: Y/n ah em sao thế ? Bị ốm à ?
Y/n: em ko sao đâu chắc cảm nhẹ thôi
*anh liền sờ tay lên trán cô, thấy có vẻ hơi nóng nóng*
Soobin: trán em nóng lắm, ốm rồi đấy
Y/n: chắc do em hay đi ra ngoài ban đêm nên ốm
Soobin: lạnh như thế này mà cứ thích đi, hư quá
Y/n: anh cũng thế mà, còn mắng em
Soobin: rồi rồi xin lỗi cô nương tôi sai tôi xin lỗi
Y/n: bổn cung ko chấp nhận lời xin lỗi
Soobin: thế cô nương muốn tôi phải làm j đây ?
Y/n: nhà ngươi tự biết
Soobin: thế cô nương nhắm mắt vào đi, tôi có bất ngờ cho cô nương
Y/n: nhỡ nhà ngươi định làm j xấu với bổn cung đây thì sao ?
Soôbin: cô nương yên tâm tôi yêu cô nương còn ko hết thì sao có ý xấu được
*nghe xobg mà cô đỏ hết cả mặt*
Y/n: nhà ngươi hãy giữ tự trọng đừng ăn nói xằng bậy
Soobin: tôi xin lỗi cô nương, cô nương nhắm mắt vào đi
*anh liền lấy ra món quà sáng nay mới mua tặng cô*
Y/n: nhà ngươi chuẩn bị j cho ta vậy ?
Soobin: tôi chuẩn bị vòng tay cho cô nương này
Y/n: sao nhà ngươi hoang phí quá vậy ? Mua đồ đắt tiền quá cho ta chi ???
Soobin: để cô nương hết giận
Y/n: nhà ngươi bị khùng hả ta ko có nhận đâu
Soobin: cô nương nói thế tôi buồn lắm, đưa tay đây tôi đeo cho
Y/n: cái vòng này đắt lắm ta ko nhận được
Soobin: ko cãi
*cha này như bố người ta thật á má, ổng giật tay người ta rồi tự đeo vào vô vậy đó*
Y/n: sao mà ta nhận được, ngươi đi tặng người khác đi
Soobin: tôi mua là để tặng cô nương sao mang tặng người khác được
Y/n: nhưng mà...
Soobin: vòng thì đã đeo vào tay rồi ko thể tặng người khác được
Y/n: nhà ngươi thật...đê tiện !
Soobin: cô nương nỡ lòng nào nói những lời như vậy với tôi, có biết là tôi đau lòng lắm ko ?
Y/n: ta ko quan tâm
Soobin: thôi đừng xưng hô thế nữa nghe mắc cười quá à nói bình thường đi
Y/n: ờ
Soobin: hết giận anh chưa ?
Y/n: thì hết giận
Soobin: vòng đẹp hônggg
Y/n: đẹp
Soobin: anh mới mua sáng nay ở trung tâm thương mại
Y/n: sáng nay em cũng đến đó sao ko gặp anh nhỉ ?
Soobin: thật ra anh có gặp em...
Y/n: thế á anh thấy em ở đâu ?
Soobin: lúc đấy anh thấy em đang đi cùng chàng trai nào đó nên ko dám chạy lại...
Y/n: chàng trai nào nhỉ ?
Soobin: em đừng giả ngốc nữa coi, chẳng phải đấy là người yêu em sao ?
*anh ta mạnh miệng vậy thôi chứ đang buồn lắm đấy*
Y/n: anh nói j vâyh em làm j có người yêu
Soobin: vâyh chàng trai đó là ai chứ ?
Y/n: à là Huyk đó, lâu lắm rồi em mới gặp cậu ấy
Soobin: 2 đứa yêu nhau hả ?
Y/n: em đã bảo là em ko có người yêu mà
Soobin: sao anh thấy 2 đứa thân thiết quá vậy
Y/n: thì bọn em là bạn thân mà
Soobin: ko ý anh là 2 đứa thân thiết hơn mức bạn bè ấy
Y/n: bình thường thôi mà
Soobin: ờ...mà bao h em có người yêu rồi thì nhớ nói anh nhé, anh sẽ ko làm phiền em nữa
Y/n: nói linh tinh quá àaa
Soobin: anh nói thiệt đó
Y/n: rồi em nhớ rồi
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*