*hôm nay là ngày mà Y/n biết điểm thi. Cô vô cùng mong chờ*
Cô giáo chủ nhiệm: cô sẽ phát bài thi toán và văn nhé, các em xem kĩ bài. Có j thắc mắc thì lên hỏi cô
Y/n: yeahhhhhhhhhhh, Eunchae ơiiiiii, toán 10 văn 9
Eunchae: thật luôn á hả ? M đỉnh cao dữ vậyyyyy. Điểm kì này cai nhất lớp rồi
Cô giáo chủ nhiệm: lần này cô khá bất ngờ về điểm kiểm tra của bạn Y/n. Kì này bạn đã đạt kết quả cao nhất lớp, đứng trong top 5 của khối và top 10 của trường
*cả lớp đều bất ngờ, thậm trí cả cô còn ko tin nổi cơ mà. Nhiều người ngưỡng mộ rồi xì xào khen ngợi cô. Nhưng cũng chẳng thiếu người ghen tị, bắt đầu nói xấu cô. Nào là chép phao, chép bài bạn, mua điểm,... Đúng là xấu tính ! Nhưng cô chẳng quan tâm đâu*
*điểm cao như vậy, cô hoàn toàn có thể tự tin tỏ tình Soobin thêm lần nữa rồi. Chắc anh ấy sẽ đồng ý đúng chứ ?*
Soobin: hôm nay lại có chuyện j nói với anh đây ?
Y/n: thì... anh cũng biết đấy. Em thích anh, anh đồng ý hẹn hò với em nhé ? Anh nói anh thích người học giỏi đúng chứ ? Em làm được rồi
Soobin: uh thì anh...
*anh thấy cũng hơi có lỗi một chút vì đã nói rằng mình thích người học giỏi. Để h con bé nó học mục mặt ra. Rồi hông lẽ h từ tối. Ác dữ vậy sao. Bây h lấy lí do j để từ chối ta*
Soobin: uh thì...anh...anh xin lỗi nhé. Anh ko thích người hay ăn vặt giống em
*ủaaaaa cái lý do có ngu ngốc vô lý quá ko vậyyyyyy. Bị khùng hả trời????? Có ai từ chối lời tỏ tình bằng lý do nghe ngu si vậy kooooooo ???? Nghe mà tức á máaaa*
*cô đứng đơ hết người ra. Cô cũng thấy cái lý do này nó ko thể chấp nhạn nổi. Nghe ức chế thực sự*
Soobin: uh...nếu em ko còn j để nói thì anh đi trước nhé
*chưa kịp để cô nói lời nào đã bỏ đi trước*
*cô thất vọng bỏ về lớp*
Eunchae: nè đừng có nghe tên khùng đó nói nữa, làm j có cái lý do nào củ chuối như vậy
Y/n: thật ra...t nghĩ anh ấy nói cũng đúng mà. Dạo này ôn thi t bị stress nhiều, ăn vặt hơi nhiều nên cũng có tăng cân
Eunchae: m bị điên àaaaa, bớt nghĩ linh tinh lại đi. Chỉ là hắn ko thích m nên mới nói vậy thôi
Y/n: t thấy anh ấy nói đúng mà, t phải thay đổi thôi
Eunchae: t ko biết phải khuyên m thế nào nữa luôn ấy. Bất lực thật sự
*tua đến lúc cô về nhà nhaaa*
*khi tự nhìn lại mình trong gương. Thấy bản thân mình dạo này cũng tăng cân đôi chút. Nhìn ko còn xinh đẹp như trước nữa. Chắc phải giảm cân thật rồi*
Mẹ Y/n: con ơiiiii xuốnh ăn cơm nèeee
*vừa mới nghĩ đến việc giảm cán thì mẹ gọi xuống ăn cơm là sao??? Cô đành giả vờ ngủ chui vào trong chăn nằm. Khi mẹ cô lên thấy cô đang ngủ sẽ ko nỡ gọi cô dậy đâu*
*cả tối trôi qua, cô chưa được ăn j. Thật sự rất rất đói. Nhưng mà muốn giảm cân thì phải nhịn thôi chứ biết sao h. Dù cô biết cách này phản khoa học nhưng nó là cách nhanh nhất rồi. Nhưng rồi cơn đói cũng qua đi, đến đêm lúc chuẩn bị đi ngủ thì cô đã ko cảm thấy đói nữa. Vậy là cô lại chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài đã kết thúc với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau*
*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*