Taehyung bước đi thơ thẩn về nhà. Đầu óc cậu đang suy nghĩ rất lung tung. "Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Chã lẽ Kookie nghĩ mình thích Mark-ssi thật nên thích người khác rồi sao? Không, không thể như thế được. Kookie không phải như vậy đâu." _ Cậu thầm nghĩ rồi ôm đầu lắc mạnh.
"Nhưng tại sao lại không chứ, nhìn hắn cũng đẹp trai mà, nhìn lại cao nữa, chắc cao hơn cả mình rồi. Hắn còn biết chạy xe mô tô nữa chứ. Sao mình không kêu ba mua một chiếc nhỉ?"
Taehyung cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mãi như thế mà không hề nhận ra Mark đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ.
- Taehyungie à, Taehyungie, Kim Taehyung. –Mark gọi và tát nhẹ vào má cậu một cái khiến cậu bừng tĩnh. –Em sao thế, sao lại đờ người ra như vậy hả? Bị cảm à?
- Hyung, hyung làm gì ở đây? –Taehyung ngơ ngác nhìn Mark như người mất hồn.
- Em sao vậy hả, đây cũng là đường về nhà hyung mà. –Mark với tay đặt lên trán cậu xem xét. _Tan học tất nhiên là hyung đi về nhà rồi. Mà trán đâu có nóng đâu nhỉ.
- Em có bị gì đâu hyung –Taehyung đẩy nhẹ tay Mark ra và thở dài. _Chỉ là đang suy nghĩ về người đó thôi mà.
- Là người chạy xe mô tô đó hả? _ Mark cười nhẹ rồi bước đi. _ Thế thì em không cần phải lo nữa đâu.
Taehyung mở to mắt lên nhìn Mark ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng bước theo Mark.
- Hyung biết hắn ta là ai à? –Taehyung đi lên trước Mark, nhìn hyung và hỏi.
- Không. –Mark bình tĩnh trả lời, và tiếp tục bước đi ngang qua Taehyung. _ Hyung không biết, nhưng Jung Kook cũng vậy.
- Sao cơ? Kookie không biết hắn? Vậy sao hắn lại chở Kookie đến trường chứ? –Taehyung thắc mắc.
- Ừ thì, vì người ta có lòng tốt thôi. –Mark nhún vai. –Jung Kookie sáng nay đi học trễ lại xém bị tông xe nữa chứ. Người đó thấy vậy mới chở Jung Kook đến trường dùm. Chỉ có vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi sao? –Taehyung cau mày suy nghĩ, và rồi nhớ ra điều gì đó cậu hét lên. –Kookie xém bị tông xe sao? Cậu ấy có sao không hyung? Cậu ấy có bị thương chỗ nào không? Mà tại sao cậu ấy bị tông xe chứ?
- Em bình tĩnh đi, Kookie không sao.Cậu ấy chỉ bị trày một tí ở khuỷa tay thôi. Hyung đã sát trùng vết thương cho cậu ấy rồi. Ngoài ra thì cậu ấy đều ổn cả.
- May quá. –Taehyung thở phào nhẹ nhõm. –Cũng may là cậu ấy không có chuyện gì. Vậy mà em lại trách nhầm cậu ấy nữa chứ. Em thật tồi mà.
Taehyung thấy áy náy vì đã suy nghĩ sai lệch về Jung Kook. Thầm cám ơn Mark, chợt cậu nghĩ ra một ý tưởng. Quay sang Mark cậu nói.
- Hyung à, hyung về trước đi nhé, em đi ra đây có việc tí. –Nói rồi cậu chạy vụt đi trước sự ngạc nhiên của Mark.
- Em đi đâu thế? –Mark quay đầu lại hỏi nhưng Taehyung đã chạy rất xa rồi. Lắc đầu thắc mắc, cậu tiếp tục bước về nhà. –Có chuyện gì mà gấp vậy chứ?
Đang bước đi, Mark chợt đứng lại. Có một người từ đằng sau đã nhẹ nhàng tiến lại gần cậu và đặt tay lên mắt, bịt mắt cậu lại. Ngạc nhiên, Mark ngơ ngác hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [VKook] [BTS] You're The Only One I Love
FanfictionSummary: " Người mà cậu không hề nghĩ đến lại chính là cậu! "