(Tường Lâm) Ngón Áp Út

136 7 2
                                    

Tác giả: 是玉玉啊

Link Lofter: https://shiyuyua351.lofter.com/post/201acc70_1ca166e4b

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Vui lòng không áp đặt lên người thật

——

Đại phong rương

Trên sắc khấu Bắc Triển, dưới ánh đèn nóng rực là những bộ đại quái với đủ mọi màu sắc chen chúc chung một chỗ, dưới sân khấu là khung cảnh tối đen quen thuộc. Vài tấm bảng đèn nằm rải rác khắp nơi, Quách Kỳ Lân liếc mắt nhìn thấy trong một góc kia, dòng chữ thiếu bang chủ đang nhấp nháy với đủ loại màu sắc, bên cạnh còn trang trí thêm vài ngôi sao, kết hợp với ba chữ thái tử phi của một cô gái khác ngồi gần đó.

Đến lúc phản trường thì mọi người ai nấy đều rất phấn kích, là niềm vui quen thuộc khi sắp được tan làm, đồng thời còn là vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, kết thúc một năm làm việc. Đại đa số người có mặt trên sấu khấu lúc bấy giờ đều đã hoàn thành xong công việc của mình, giờ chỉ còn đứng lại để góp vui, vỗ tay hò reo ủng hộ cho tiết mục của các sư huynh đệ khác.

Quách Kỳ Lân luôn là nhân vật tất yếu phải lên biểu diễn khi phản trường, cậu có thể hát một vài lời nhạc đang hot, hoặc là hát Thái Bình ca từ, sở trường của cậu.

Nếu nhất định phải nói đại phong rương năm nay có gì khác những lần trước, thì có lẽ chính việc ngày âm và ngày dương dưới sự vận hành kì diệu của của thời gian bằng một nào đó đã trùng nhau vào hôm nay, hôm nay là sinh nhật của Quách Kỳ Lân, cậu cùng các sư huynh đệ đứng trên sân khấu, dưới đài là mấy ngàn khán giả, trên mặt bàn đặt một chiếc bánh gato xinh đẹp ba tầng.

Đèn trên sân khấu cực nóng, Quách Kỳ Lân lo lắng bánh kem sẽ bị chảy, nhưng chưa gì Bánh Nướng đứng trong góc đã xắn tay áo lên đi tới chỗ bánh kem, bắt đầu bóc từng nắm bánh quăng xuống phía khán giả. Trong tiếng cười vang xen lẫn tiếng vỗ tay của đám người, Quách Kỳ Lân nhếch môi, mùi vị bánh kem trong miệng cũng thật khác lạ.

Những năm qua cậu thương diễn ở rất nhiều rạp hát lớn nghìn người, rất lâu rồi chưa trở về rạp nhỏ biểu diễn.

Rạp nhỏ vừa đủ, nhộn nhịp, không khí tốt.

Cậu có thể ăn mì bò với anh của cậu, có thể đi bộ đến hậu trường ăn ké dưa hấu của tiểu sư đệ mới mua. Nước dưa màu đỏ dính trên môi, hai người cầm khăn giấy giả bộ lau cho đối phương, để rồi cả hai lại bật cười ha hả, sát lại gần nhau trao nhau nụ hôn lạnh buốt.

Quách Kỳ Lân từ khoảng cách nửa sân khấu đưa mắt nhìn Diêm Hạc Tường, ánh mắt người kia vẫn luôn như thế, rất nghiêm túc mà nhìn sân khấu đằng trước bàn, Quách Kỳ Lân không khỏi nhớ tới trong lúc cậu đứng trước sân khấu hát, có một ánh mắt từ hậu phương bên trái đang hướng về phía cậu, so với khi cả hai cùng đứng cạnh nhau thì có xa hơn một chút.

Nhưng vẫn luôn như thế, khiến cho lòng người an tâm.

Sân khấu này vốn nên là như vậy, bất luận cậu có đi bao xa, cậu vẫn sẽ nằm trong tầm mắt của Diêm Hạc Tường.

(Edit - Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ