(Cao Loan) Được Ăn Cả Ngả Về Không

98 8 0
                                    

Tác giả: 韩澈

Link Lofter: https://sekiunpei.lofter.com/

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT
———

Trước giờ Cao Phong đã quen với việc ngủ trễ dậy trễ, hiện tại vị phó tổng nào đó còn đang quay show giải trí, bên cạnh không ai quản lý, thế là anh càng chẳng thèm kiêng nể gì, ngủ không được thì dứt khoát khỏi ngủ luôn.

Anh tiện tay lấy một bịch khoai tây chiên trong tủ đầu giường, chỉnh Ipad sáng lên, tìm tập mới nhất của Đức Vân Đấu Tiếu Xã, hình ảnh Loan Vân Bình trên thumbnail phản chiếu vào mắt anh, Cao Phong mỉm cười, vẻ mặt có chút dịu dàng.

Cậu ấy là tiểu sư điệt đã theo anh từ năm hai mươi hai tuổi, là bạn diễn tốt sóng vai nắm tay anh trải qua mười bốn mười lăm năm, cũng là phó tổng, tổng đội trưởng một tay che trời.

Loan Vân Bình có rất nhiều thân phận, là ái đồ cũng tốt là tổng đội trưởng cũng được, nhưng chỉ khi ở bên Cao Phong, cậu mới có thể là chính mình.

Dù hiện tại Loan Vân Bình đang rời xa Cao Phong đi quay show giải trí, dù cậu không có mặt ở rạp nhỏ, không có mặt trên sân khấu, không ở bên cạnh anh, dù cả hai đã xa cách một khoảng thời gian, dù chỉ có thể xuyên qua màn hình mới nhìn thấy cậu, Cao Phong cũng đã thấy thỏa mãn:

Cho dù Loan Vân Bình chẳng hề làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, cũng đủ khiến anh không thể dời mắt.

Trong chương trình, Loan Vân Bình nói, cậu không nghĩ sẽ rời Đức Vân Xã, nhưng cậu từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ tướng thanh.

Ngón tay bóc khoai tây chiên của anh đột nhiên siết lại, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt Loan Vân Bình trên màn hình, năm tháng dường như luôn công bằng với mỗi người, nhưng lại chỉ độc ưu ái một mình Loan Vân Bình, Loan Vân Bình chỉ nhỏ hơn anh tám tháng, nhưng Cao Phong lại cảm thấy đối phương vẫn trẻ trung như thuở hai mươi hai tuổi cả hai gặp nhau ấy.

Cao Phong bất giác hồi tưởng, quả thật đã từng có một ngày như thế, hai người gắng gượng hoàn thành vở diễn, quay đầu xuống đài, bả vai Loan Vân Bình vẫn luôn thụp xuống, Cao Phong phát hiện tâm trạng bạn diễn đang rất tệ, dáng vẻ như muốn đào hố tự chôn mình, vậy nên trước lúc đối phương bỏ trốn, anh liền chặn cậu trong phòng thay đồ.

". . .Thầy Cao."

Loan Vân Bình luống cuống bị kéo đến nơi vắng người, cậu muốn cúi đầu né tránh ánh mắt đối phương, lại bị Cao Phong ép nâng cằm lên, chỉ đành phải ngước mắt nhìn sư thúc.

"Sao rồi, sao hôm nay lại buồn bã ỉu xìu như thế."

Loan Vân Bình mím môi do dự, Cao Phong chuyển ánh mắt từ mặt sang cơ thể đối phương, Tiểu Loan mặc đại quái cùng màu với anh, một màu xám nhạt rất đơn sơ.

Lúc đầu Cao Phong không thích màu sắc trầm như vậy, nhưng vẫn chiều theo ý của Loan Vân Bình, thực chất cũng không hề có quy định nào bắt buộc bạn diễn phải mặc cùng màu đại quái với nhau, vậy nên Cao Phong không lý nào lại bắt người ta phải theo ý mình.

(Edit - Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ