Chap 17: Linh hồn nơi đâu

488 40 2
                                    

Sao cậu talaij dễ bị lạc lối khi không ai bên cạnh không một tiếng an ủi ân cần mà chính cậu hằng mơ, con người cậu trước kia như thế nào? Sao bây giờ cậu lại thành ra như vậy.
Tâm hồn cậu thể xác cậu giờ không cùng một thể, trái tim cứ đập để nuôi sống cậu nhưng lại chỉ đang nuôi nấng một thân thể rỗng tuếch. Kí ức của kiếp trước dần phai nhòa, khoan? Cậu nghĩ gì vậy, kí ức lần nữa trở lại những hình ảnh mờ nhạt đã dần hiện rõ lại, cái cảm giác đó nó thật sự như rơi vào hố sâu không thể thờ cúng chẳng thể kêu cứu chỉ đành bất lực đưa tay cầu cứu dù người vẫn đang chìm theo quy luật.

Sau vài phút mơ màng, cậu đã đi tới nơi mà trước giờ cậu chưa bao giờ tới nó lạ lẫm nhưng mang lại cảm giác gì đó dễ chịu. Cậu rất khi cảm thấy lười biếng như bây giờ, thứ cậu muốn làm bây giờ là nằm ra hưởng thụ những làn gió mát dào dạt, những đám mây với nhiều hình thù đang trôi đi những nơi khác nhau. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình vốn có.Thứ đánh thức cậu sau giấc ngủ là một bóng dáng, mái tóc giống cậu có thể gọi là giống nhau y đúc nếu không nhìn kỹ nhưng khác biệt nhất vẫn là cái khí chất của người kia toát ra, hắn cuối xuống nhìn cậu rồi mỉm cười trong vô thức bóng dáng ấy vội vụt đi theo gió và cậu bật người dậy. Khuôn mặt chỉ hiện lên màu đen giống như những nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ con ấy. Không cách nào nhớ được cũng chẳng thể nhìn mặt.

Cậu đứng dậy và tiếp tục đi về hướng vô định, đường lớn xuất hiện trước mắt nhưng cậu lại vô cùng chán ghét, những cuộc gọi nhỡ từ mọi người cứ lần lượt hiện lên cậu chẳng bận tâm đến nó, trên con đường cậu đi bóng dáng đó lại xuất hiện lần này cậu lại nhìn được bộ đồ cậu ta mặt nó không giống là người ở đây nó chỉ có dáng chứ không màu hay họa tiết, nó núp ngay hẻm rồi kêu cậu lại. Thứ gì đó thôi thúc cậu bước đi về nó gần đến thì nó lại chạy đi nơi khác vẫn quay mặt lại cười với cậu. Lần này cậu hoảng rồi, từ bước chạy theo chiếc bóng đó chuyện gì đó khiến cậu mất bình tĩnh đến vậy. Chạy theo băng qua các con đường lớn hẻm nhỏ cuối cùng nó dừng lại ở nóc một tòa nhà, cậu thì ở tòa nhà đối diện. Hai người chạm mặt nhau chả biết đối phương nghĩ gì lại giơ tay lên chào và nhảy xuống.

Một lần nữa cậu lại xuất hiện ngay chỗ cũ, lại là cánh đồng với làn gió mát những gợn mây trắng trẻo trên bầu trời. Không khác gì với khi nãy, những cơn đau đầu kéo đến. Tay của chính mình cứ dần phai nhạt đi nó dần biến mất và đến cánh tay, chân cậu cũng bất đầu có hiện tượng tương tự. Những hạt li ti được phân tách từ cơ thể dần bay lên trên bầu trời hòa mình vào những làn gió phân li khắp nơi. Cậu mỏi mắt rồi lại chợp mắt.

Cảnh tượng quen thuộc ở Sát Quỷ Đoàn, cậu và các Trụ Cột khác đang ở bên nhau nói chuyện những nụ cười và tiếng nói của họ in sâu trong tâm trí cậu nhưng hình bóng của cậu trong chính ảo cảnh mà cậu thấy lại biến mất và chẳng ai hay biết nói đúng hơn là chẳng ai quan tâm đến, cậu muốn lại đó nhưng một bức rào cản vô hình ngăn cách, quan cảnh xung quanh bỗng nhiên tối mù những Trụ Cột rảo bước đi về phía trước còn cậu coa thể nhìn họ đi mà lại chẳng thể làm gì.
____________________________________

Khặc khặc:))

[ Kny x Bnha ] Anh Hùng Nữa MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ