Chap 21: Biển Lửa

355 29 1
                                    

Habibi

Nay chẳng có nắng chỉ có những gợn mây u ám như sắc trời đen tối, không khí ngày càng tăng dần lạnh dần, đây là một không khí hết sức ảm đạm làm mọi người đủ cảm giác thư giản với một ngày. Cũng là một không gian chẳng tốt lành gì chuẩn bị chào đón các thế hệ trẻ sự chia ky không thể không có, nước mắt của sự buồn đau và hạnh phúc vỡ òa lần lượt. Một thé giới mới sẽ mở ra chào đón các bạn, xin chào.

____________________

- Nhìn này là All Might đó Kacchan! Chú ấy thật tuyệt.

- Hừm, tao nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ông ta và thành người đứng đầu.

- Hể? Nếu là Kacchan chắc chắn sẽ được.

- Tất nhiên rồi.

- Tớ nhất định cũng sẽ trở thành anh hùng.

- Haha mày sao Deku, nằm mơ đi.

- Chắc chắn sẽ được...

___________________

Nếu ngày đó chỉ vô tình phát ngôn ra những lời thiếu suy nghĩ thì muôn đời chẳng thể rút lại, giờ đây hai cậu bạn đã thành công bước tới bước đầu tiên thực hiện ước mơ. Nhưng tình bạn năm đó lại không cần thậm chí có thể lấy đó làm động lực để vươn lên phát triển bản thân, một người có năng lực từ nhỏ, một người chỉ mới được trao lại sức mạnh. Hai người vẫn tiến lên từng ngày và cùng nhau, sự thành lập bạn bè trở nên kết nối tạo ra nền tảng của mọi anh hùng chuyên nghiệp. Cứu người, giúp người, đánh bại kẻ thù!? Lại gây ra biết bao nhiêu cái chết đâu thương những sự thiếu thốn không đáng có, những thứ để lại sau cuộc chiến chỉ là đổ vỡ.

________________________

- Muichirou, nghĩ gì mà đơ người ra đấy?

- Hả...

Vừa tỉnh dậy sau giấc mê mang lẩn vào ký ức người khác hoặc nhìn thấy quá khứ tương lai nếu bạn là tôi  thì bạn làm gì? Cảm nhận nổi đau niềm vui của họ ư. Nhàm chán có gì táo bạo hơn không? Ồ chắc có.

- Ba ư?

- Sao thế con.

Cơ thể teo nhỏ lại ư? Đầu mình đau quá vậy? Chuyện gì vậy mình mới thấy gì đó. Họ chết rồi chứ sao lại ở đây trước mặt mình? Vô lý, họ là ai mạo danh hay là người thật thế giới này là đâu. Mình là ai? Nãy mình gọi ông ấy là gì và Muichirou là ai... Hả sao vậy cơ thể mình nó đang phân rã.. Sao nhìn họ hoảng hốt vậy, mình mới là người bị mà rốt cuộc họ là ai vậy. Nhưng họ thật ấm áp qua cái ôm cuối cùng

_____________________

Tôi lại ở đâu nữa đây, đầu tôi chẳng thể load nổi những điều đang diễn ra mọi thứ là sao mảnh ký ức vụn vỡ của ai? Nhưng lại chẳng phải của tôi. Nên làm sao để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này hay chủ nằm đây và chờ ngày chết thôi nhỉ? Mà mình đã chết chưa,

_______________

Thật sự là tui không có t/gian nhiều để viết bộ này nhưng vẫn cố gắng ra chap tuy không nhiều và dài như trước=)))

Ờm và lịch học tui kín nên hơi mệt khi học về thức khuya viết truyện cho các kô vài đoạn lắt ngắt ý tưởng không liên hợp thì thông cảm cho tuiii

Từ giờ truyện thi bẻ lái sang hướng khác rồi không nguyên tác.
Nhân vật Muichirou tui xây dựng từ đầu là

Người khó gần

Bị ám ảnh tâm lý ( có thể nói là bệnh về thần kinh )

Và sẽ giúp ng khác nhưng chẳng có quan niệm giống nhau.

Nên giờ ai muốn bỏ truyện thì còn kịp =))) giờ tui thấy mình cũng không ổn lắm đâu nên mạch truyện cũng không yên.

Mai tui thi văn nè trùi ơi khẩn cầu ông tổ độ văn ra bài đóng vai Vũ Nươngggg=))
Thì hết rùi byeeeeeee

[ Kny x Bnha ] Anh Hùng Nữa MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ