07

51 8 0
                                    

rời khỏi bệnh viện với tâm trạng ổn định được phần nào, nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài bước đi trên mặt đường khô khan ít có người qua lại. trời đã trở về từ chạng vạng chuyển thành tối hẳn, không khí nóng nực cứ thế tràn trề, khác với mọi khi, hôm nay cả hai ra về cùng nhau mà không phải kẻ trước người sau nữa.

tuấn tài ban đầu cũng thắc mắc giống như thế, lúc nào mạnh dũng cũng để người bạn như hắn ra về trước, còn gã thì lẳng lặng rẽ đi một hướng khác sau đó. để rồi sau bao nhiêu năm làm bạn, hắn cũng không thể biết chính xác nhà của gã ở đâu, có lần hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời là ở ngoại thành.

những lần họp phụ huynh ở trường, tuấn tài lúc nào cũng lén để tâm xem đấng sinh thành của mạnh dũng trông như thế nào, là gia đình tài phiệt hay người làm chính trị gì mà lại bí ẩn cùng cực, nhưng nhiều lần như thế, chỉ có một người gọi là vú nuôi của gã xuất hiện trước mặt các giáo viên, người đó cũng không tiết lộ bất cứ điều gì về gia đình gã. 

trông gã cũng khá thân thiết với người vú nuôi đó.

mạnh dũng có dáng đi từ tốn, hay chắp cả hai tay sau lưng rồi lưng hơi khom về phía trước, kể cả khi mang ba lô cũng vậy. ánh mắt là bộ phận trông hiền lành nhất trên gương mặt gã, dẫu tính cách vẫn quyết đoán và không sợ bất cứ thứ gì, có phải có thế lực nào đó luôn bảo vệ gã nếu gã có lỡ bị ăn hiếp hay không, tuấn tài không thể đoán ra nổi.

'hôm nay cậu không định không về nhà à?'

mạnh dũng vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất, hỏi lại, 'sao cậu hỏi vậy?'

'vì đi theo tôi ở hướng này là đến nhà tôi, trở về phía tây sẽ rất xa.', tuấn tài chỉ về phía trước.

mạnh dũng trả lời, 'vậy thì ngủ tạm nhà cậu luôn.'

'cậu nói thật hả?'

'ừ! đâu phải tôi chưa từng.'

tuấn tài bất giác dừng chân, quay cả người sang với vẻ mặt lúng túng. 'nhưng mà... tôi chưa dọn phòng, bừa bộn với chật chội lắm.'

'cậu sợ không đủ chỗ cho tôi nằm à? không sao, tôi ôm cậu ngủ là không chiếm nhiều diện tích đâu, nghĩ đi nào.'

'cậu...'

mạnh dũng tỏ vẻ sầu rũ, 'cậu không muốn thì thôi vậy, chỉ là bây giờ về nhà xa quá, ở đây không đón được xe gì cả. cũng may là ngày mai được nghỉ, nếu vậy thì tôi ngủ ở ngoài đường đến sáng mai cũng đợi được thời gian chờ xe buýt. tuấn tài, cậu cứ về trước đi, không phải lo cho tôi đâu.'

'thực ra tôi không từ chối cậu đến nhà tôi đâu, vì bố mẹ tôi cũng rất thích cậu mà. chỉ là phòng tôi dạo này bừa bộn thật... tôi lại không thích mẹ dọn giúp nên cứ để đấy...', tuấn tài tiếp tục lúng túng. 'cậu không ngại thì khi về đến đó cứ đứng ở bên ngoài năm phút, tôi dọn xong sẽ dẫn cậu vào.'

'được. bao lâu tôi cũng chờ.'

cả hai cứ thế cùng về đến nhà phan tuấn tài cách đó không xa. 

căn nhà tọa lạc ở tầng cao của một khu chung cư cũ, xung quanh phía ngoài là một khu xóm chợ sầm uất, đông đúc người qua lại.

FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ