'là ai vừa nói?'
nhâm mạnh dũng thẳng thừng giơ tay sau câu hỏi của thầy giáo. trông thấy ánh mắt thầy nhìn gã có phần đáng sợ, chân còn đang bước xuống bục như kiểu muốn tiến lại gần với bàn cuối, phan tuấn tài ngồi ngay bên cạnh, mạnh dạn kéo tay gã xuống, chân đá vào chân gã ở dưới gầm bàn, ngăn không cho gã phải lên tiếng thêm bất kỳ câu nào.
cả lớp lần lượt quay lưng nhìn lại, ai cũng rõ được giọng nói thách thức thầy giáo vừa rồi là nhâm mạnh dũng, và đa số trong họ đều đồng ý với tư tưởng đó.
nhưng vốn dĩ ở lớp vẫn có tư tưởng không ưa nhâm mạnh dũng bởi gã không có động thái gì gọi là giải quyết dư âm của hoả hoạn, nên sự cứ im lặng cứ thế buông dài, không có ai lên tiếng can ngăn những tình thế xấu sẽ diễn ra.
'thầy ơi, cậu ấy lỡ lời thôi.', tuấn tài là người duy nhất lên tiếng.
ngô minh dừng lại ở giữa lớp, hai tay chống lên hông, nở một nụ cười xảo trá khi một mực chú ý đến mạnh dũng mà bỏ qua tuấn tài. 'tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ con tôi thật tốt để chúng không bị lệch lạc. hoặc nếu nó lệch lạc sẵn, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa cho nó. thử hỏi những người đồng tính nam thì làm gì có cơ hội dạy dỗ con ruột của mình chứ?'
không khí của lớp học trở nên trầm lắng như chính gương mặt của nhâm mạnh dũng. bản thân đang bị một tay phan tuấn tài chặn trên đùi mình, ngăn không cho gã có phản ứng gì tiếp theo.
'mọi người hay nói homophobia là không tốt, là xúc phạm và xem thường cộng đồng lgbt. nhưng tại sao không quay đầu lại nhìn xem, người thuộc cộng đồng lgbt lấy cớ đó để giả thành nạn nhân, để được ưu tiên trong một số trường hợp, vậy thì tôi đặt ra câu hỏi, rằng họ sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? nhâm mạnh dũng, khi nãy em hỏi rất đúng, và tôi thành tâm mong con em sau này không bị lệch lạc giống tư tưởng của em, mà sẽ trở thành một homophobia thực thụ.', ngô mình bất giác quay lưng, 'thôi nào. chúng ta vào bài mới.'
mạnh dũng tách rời bàn tay tuấn tài, nhẹ nhàng đặt trở về chỗ cũ, khi đã đủ sự xa cách ấy, gã tự cho mình được phép lên tiếng.
'nếu con em là homophobia thực thụ, em sẽ nhất định không cho nó làm giáo viên.'
hai chân dừng lại, ngô minh khẽ khàn quay mặt nhìn mạnh dũng, 'tại sao?'
'vì nếu trở thành giáo viên mà có suy nghĩ kỳ thị đồng tính, chắc chắn sẽ dạy ra nhiều người giống như thế. xã hội này nếu tồn tại quá nhiều homophobia thì không phải sẽ bạo loạn sao? nhưng kêu homophobia không làm gì đụng chạm đến người của cộng đồng lgbt thì cũng thật khó, em ước gì có thể nhốt hết bọn chúng lại vào một nhà tù chung thì tốt. đồng tính là xu hướng tính dục, không phải lệch lạc hay là bệnh để đáng bị kỳ thị. nếu một học sinh hiểu rõ điều này để nói với thầy giáo của mình, thì có phải cả hai nên đổi vị trí cho nhau hay không, tiếc là em chưa có bằng sư phạm thưa thầy.'
'có phải em muốn chống đối thầy? việc đó ý nghĩa lắm sao?'
'còn thầy thì đang chống đối lại cộng đồng lgbt, nó hoàn toàn vô nghĩa.'
duy cương đang ngồi yên lặng rồi khẽ khàn quay mặt về sau, nở một nụ cười, chần chừ trước khi giơ ngón tay cái ngay trước mặt mình hòng khích lệ mạnh dũng. vì thế mà cả lớp cũng đồng loạt ồ lên một cách đồng tình, không kiêng nể người thầy có tư tưởng không hề đáng kính một chút gì...
![](https://img.wattpad.com/cover/318331030-288-k860525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619
Fanfictionkhi hippo - người có gương mặt và vóc dáng đến tám chín phần giống lương xuân trường xuất hiện, anh như cuốn lấy toàn bộ cõi lòng quặn thắt của nguyễn quang hải bấy lâu nay. thế nhưng, sự xuất hiện của chàng trai người mỹ gốc việt như anh là được sắ...