'tuấn tài, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi. tôi đã đến trễ rồi.'
'không phải bây giờ tôi khỏe rồi sao?'
tất cả những gì nhâm mạnh dũng nghe đó là phan tuấn tài đã nhập viện đã được một tiếng sau khi bị điện giật suýt chết, khi đó, gã cũng hoàn thành xong vòng loại môn bơi rồi bỏ qua kết quả cuối cùng mà chạy đến bệnh viện.
gã nhìn vào bàn tay khô khan của hắn, gương mặt bần thần suốt từ lúc nhìn thấy chiếc giường bệnh cô đơn đó, thương cho người bạn mình đã chịu đau đớn về thể xác. biết được lương duy cương còn bị điện giật nặng hơn như thế, nhưng gã cũng quên hỏi nguyên nhân tại sao mà hai người gặp nạn, nên phan tuấn tài cũng không nói, bởi nếu nói ra là sự thật bắt nguồn điểm từ thầy ngô minh, ắt gã sẽ không để yên.
'nhâm mạnh dũng.', tuấn tài khẽ gọi.
mạnh dũng bất giác trả lời, 'cậu nói đi...'
'đừng nói chuyện tôi vào bệnh viện cho bố mẹ tôi được không? chuyện gia đình tôi mới vừa ổn định lại, tôi không muốn họ phải lo lắng nữa.'
'được, tôi hứa với cậu. với cả... tôi sẽ ở đây, ở bên cạnh cậu.', mạnh dũng trông thấy tuấn tài còn mệt nên vội nói, 'tuấn tài, cậu nghỉ ngơi đi.'
ánh mắt phan tuấn tài lờ đờ mệt mỏi, trông thấy bàn tay nhâm mạnh dũng cứ thế run rẫy tựa như ray rứt điều gì, cuối cùng cũng không nói thêm một câu nào mà tự động thiếp đi.
ngồi canh cho đến khi phan tuấn tài chìm vào giấc ngủ sâu, nhâm mạnh dũng mới chọn nắm lấy bàn tay kia rồi đặt lên môi mình. trái tim gã đập liên hồi, ắt chỉ là một loại cảm xúc của một người con trai vừa qua tuổi vị thành niên, khi đối diện với sự mềm mại đó thì lại trở nên yếu đuối đi hẳn.
nguyễn quang hải bây giờ mới có thời gian đến bệnh viện để thăm cả hai học sinh bị điện giật, khi chuẩn bị vào phòng của phan tuấn tài, bản thân bất giác trông thấy cảnh tượng đặc biệt ấy nên em có phần ngần ngại, chỉ đứng chực chờ ở trước cửa.
'có chuyện gì cậu cũng chỉ giấu cho riêng mình, gia đình cậu và cả chính cậu, tôi không có quyền được biết hay sao. cậu sợ chính miệng nói ra với tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy hả? phan tuấn tài, đến bao giờ cậu mới nhận ra rằng tôi luôn sẵn sàng sống cuộc sống của mình vì cậu chứ?'
nhâm mạnh dũng tỏ ra bất mãn về chính phan tuấn tài về những sự im lặng vừa qua và cả hôm nay nữa, hôm trước là chuyện gia đình của tên họ phan, hôm nay hắn may mắn được trở về từ cõi chết sau sự cố giật điện thì gã chỉ biết được tin tức qua một người bạn. nhưng nói là bất mãn vậy thôi, rồi tất cả cũng chỉ chuyển thành sự thắc mắc nhỏ nhoi, bởi ngay khi gã nhìn vào khuôn mặt đậm nét hiền từ đó, thực sự chỉ muốn trao hết yêu thương của mình cho hắn.
quang hải nghe được câu hỏi đầy sự chân thành kia cũng hiểu được phần nào câu chuyện, em chần chừ một lát, cuối cùng quyết định gõ cửa, ý muốn nhắc nhở mạnh dũng là em đã đến.
'cậu ấy khỏe rồi thì tốt, tôi vừa sang thăm lương duy cương, cũng mới tỉnh thôi.'
nhâm mạnh dũng ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên bệnh viện ngay bên cạnh nguyễn quang hải. ánh sáng buổi chiều không mấy chói chang nhưng lại vô thức khiến người phải hứng nó trở nên khó chịu, giống như cái cách hoặc là nhâm mạnh dũng tự trách bản thân, hoặc là phan tuấn tài vẫn cứ thích im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619
Fanfickhi hippo - người có gương mặt và vóc dáng đến tám chín phần giống lương xuân trường xuất hiện, anh như cuốn lấy toàn bộ cõi lòng quặn thắt của nguyễn quang hải bấy lâu nay. thế nhưng, sự xuất hiện của chàng trai người mỹ gốc việt như anh là được sắ...