lệnh của cô hiệu trưởng đưa ra chắc như đinh đóng cột, đương nhiên là không ai có thể phản bác được. nghe như thế, ngô minh mỉm cười cảm ơn hoàng lệ hoa rồi tự động rời khỏi phòng hiệu phó. bỏ lại căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người với hai loại cảm xúc khác nhau, thời gian chầm chậm trôi, bước đi của cô hiệu trưởng tiến đến chiếc ghế chính giữa cũng có tốc độ kém cõi như thế, kéo theo loạt ánh nhìn mảy may không hài lòng từ hai kẻ còn lại.
'cô hiệu trưởng, rốt cuộc là sao? cô có tìm hiểu ngọn ngành từ đầu đến cuối chưa? thầy ngô minh làm nhục hai học sinh của lớp 10c, bạo lực khiến một trong hai phải ói máu vào bệnh viện, cô nói không phạt thì có thể không phạt sao?', tô diệu diệu hỏi, 'nếu chuyện này đến tai cảnh sát, họ thậm chí có thể bỏ tù thầy ấy đấy!'
hoàng lệ hoa ngẩng mặt, 'tôi là hiệu trưởng, đương nhiên là biết hết mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định chứ? trường chúng ta có quy định cấm học sinh nữ bôi son đỏ, nên học sinh nam càng phải không được bôi son. thầy ngô minh làm hư cây son của phạm tuấn hải thì chỉ cần bồi thường là được, sau đó thì cấm cậu ấy sau này không được dùng son nữa. còn nhâm mạnh dũng kia có hành động bôi son đỏ trước mặt thầy một cách đầy trêu ngươi, thầy ấy phạt cậu ta là đúng, hình phạt đó thực chất có ở quân đội mà, đâu phải là thầy ấy tự nghĩ ra.'
quang hải đứng yên một chỗ ở giữa hai vị trí ngồi của hai nữ giáo viên đứng đầu ngôi trường, bản thân nhận thức được hoàng lệ hoa vốn có ý muốn trái nghịch với em và cô hiệu phó ngay từ những ngày đầu. sau câu chuyện hỏa hoạn được giải quyết có phần bất lợi cho thầy alex và cô hiệu trưởng, dường như ai cũng xác định được ranh giới giữa hai vị nữ giáo viên quyền lực, giữa em và cô hiệu trưởng, chính xác là cơm không lành, canh không ngọt.
'em xin lỗi cô, nhưng cô đang giải quyết chuyện này quá cảm tính rồi. nếu cô có giận gì em và cô hiệu phó thì hãy cứ trút giận lên em đi, đừng làm ảnh hưởng đến nhánh chuyện khác, sẽ gây mất công bằng cho nhiều người.', quang hải nhẹ nhàng nói.
'những điều tôi nói lúc nãy có chỗ sai sao?'
'là sai hoàn toàn thưa cô.', quang hải thẳng thắn trả lời.
'vậy em nói đi.'
quang hải bước đi một vòng rồi dừng lại ở phía đối diện với cả hai vị nữ giáo viên, dáng vóc của em sừng sững với tấm lưng thẳng, mái tóc dài vẫn chưa cắt tạo cho người khác nhìn vào cảm giác em là một người trưởng thành, vì thế mà, lời nói cũng có trọng lượng đúng với chức vụ cao cả của mình.
'luật lệ của trường đúng là cấm học sinh nữ bôi son đỏ đi học, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cấm bất cứ ai bôi son dưỡng, hoặc thậm chí là bôi son màu nhạt khác. trong chuyện này, phạm tuấn hải hoàn toàn vô tội, nên hành vi của thầy ngô minh với cậu ấy là sai trầm trọng. nhâm mạnh dũng có hành động bôi son đỏ là sai, nhưng hình phạt của chuyện này đâu có liên quan gì đến quân đội, chúng ta là trường học bình thường, thuộc bộ giáo dục chứ không phải bộ quốc phòng. nhâm mạnh dũng mới có 16 tuổi, chưa đủ để nhập ngũ đâu thưa cô, cũng đừng nghĩ rằng cậu ấy phải tập quen với phong thái nghiêm khắc đó ngay từ bây giờ.'
BẠN ĐANG ĐỌC
FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619
Fanfictionkhi hippo - người có gương mặt và vóc dáng đến tám chín phần giống lương xuân trường xuất hiện, anh như cuốn lấy toàn bộ cõi lòng quặn thắt của nguyễn quang hải bấy lâu nay. thế nhưng, sự xuất hiện của chàng trai người mỹ gốc việt như anh là được sắ...