cả cuộc đời của phan tuấn tài không được sống trong nhung lụa, nhưng bù lại, gia đình hắn lại ấm êm hạnh phúc, để rồi cuối cùng, ở độ tuổi bất ổn nhất về tâm sinh lý, khi còn chưa trở thành một người đàn ông chín chắn thì hắn mất gia đình.
hắn trở về nhà với tình trạng sức khỏe không được ổn định, nhưng bản thân vẫn đủ tỉnh táo, đủ độ đau thương khi chứng kiến khung cảnh hàng loạt cảnh sát xuất hiện, giăng dây phong tỏa khắp một tầng trong tòa chung cư cũ nát.
nghe được tin tức vô cùng kinh khủng ấy, hắn chỉ biết rút cây kim tiêm ra khỏi cổ tay và một mực chạy về nhà với hàng tá giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa nãy cũng đã hòa quyện theo bầu không khí ban đêm. đã nhiều ngày rồi hắn không về nhà, không gặp được bố mẹ, cho đến hôm nay và về sau thì không bao giờ được gặp họ nữa.
cuối cùng, nhâm mạnh dũng cũng xuất hiện, gã vượt qua đám đông đang bu đen bu đỏ ở bên dưới khu chung cư cũ để tiến đến ôm chặt lấy bờ vai sắp ngã quỵ của phan tuấn tài.
'tuấn tài, tuấn tài...'
'tại sao mọi chuyện lại như vậy? bố, mẹ, tại sao hai người không tỉnh dậy nữa?'
trong cơn mơ hồ, tuấn tài thốt ra một câu nghe sao não nề, gương mặt hắn không chút cảm xúc, bàn tay lạnh lẽo run rẫy nhưng vẫn không chọn nắm lấy tay mạnh dũng, một chút cũng không.
đến bây giờ, hắn đã không còn thắc mắc mạnh dũng làm gì và ở đâu như trước đó nữa, mọi thứ ở trước mặt hắn hiện tại chỉ toàn là màu đen u ám. là nụ cười của mẹ nhưng tắt hẳn đi sau chuỗi ngày đau thương, là bàn tay cố với lấy của bố khi không thể vịn vào bất cứ thứ gì.
tại sao hai người lại ra đi, bỏ lại một mình con giữa bạc ngàn đau khổ?
'là một vụ mưu sát. khoảng hơn 6 giờ tối, những người dân ở đây nghe được có tiếng khóc của bà phan, sau đó là tiếng la ó của hai vợ chồng, nhưng rất nhanh chóng tiếng ồn đó đã tắt đi nên không ai sang hỏi thăm. cho đến 7 giờ, người giao thức ăn cho căn nhà bên cạnh đi ngang thì phát hiện chân giẫm phải máu, chính là máu chảy ra từ cánh cửa chính, cánh cửa đó cũng không có khóa, khi đẩy vào thì phát hiện hai xác chết nằm trên vũng máu to, họ bị chém rất nhiều nhát, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.'
một viên cảnh sát tường thuật lại cho cảnh sát ngụy - chỉ huy bộ phận của mình, sau đó, sếp ngụy lại tiến đến chỗ của phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng, vội vã vứt đi điếu thuốc đang hút dở.
'chú biết họ là bố mẹ của cháu.', cảnh sát ngụy nói với tuấn tài, 'xin chia buồn. chú cũng chỉ mong cháu hãy nén đau thương để giúp cảnh sát điều tra, chỉ cần tra ra sự thật ai là hung thủ thì bố mẹ cháu mới an nghỉ được.'
'họ đã đi thật rồi sao?', giọng tuấn tài cứng chắc hỏi.
mạnh dũng rơi nước mắt, ôm chặt bờ vai rồi lay lắt, 'tuấn tài à, hay là tôi dẫn cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi được không?'
'họ đã đi thật rồi sao?', tuấn tài bắt đầu lớn tiếng hơn, 'chú cảnh sát!!! bố mẹ cháu đã chết thật rồi ạ???'
'tuấn tài, cậu bình tĩnh đi mà...'
BẠN ĐANG ĐỌC
FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619
Fanfickhi hippo - người có gương mặt và vóc dáng đến tám chín phần giống lương xuân trường xuất hiện, anh như cuốn lấy toàn bộ cõi lòng quặn thắt của nguyễn quang hải bấy lâu nay. thế nhưng, sự xuất hiện của chàng trai người mỹ gốc việt như anh là được sắ...