'hải! em nói thật hả?'
hippo mang ánh nhìn mong chờ cứ thế chú ý đến kẻ đối diện, trong lúc dòng người xung quanh vẫn đang trông chờ câu chuyện kết thúc theo nhiều kiểu khác nhau.
họ mong quang hải sẽ trao cho hippo một nụ hôn nồng cháy rồi cả hai lại nắm tay nhau như chưa có gì xảy ra; hoặc cầu nguyện rằng hippo xé phanh áo quang hải và cưỡng ép em về cùng anh một cách mãnh liệt; hay thậm chí cả hai sẽ gieo mình xuống hồ tây để tự sát hòng kết liễu cuộc tình đầy oan trái ấy.
nào có phải là trường hợp nào trong số ấy xảy ra, chỉ là sự khởi đầu hơi bí bách của của cả hai đã dẫn đến lối thoát cực kỳ oan trái. quang hải nắm chặt viên kim cương được bao bọc bởi một lớp áo khoác dày cộm, đảm bảo khi rời khỏi thành hồ một cách dứt khoát, nó sẽ không bị rơi ra ngoài.
em như vắt hai chân lên cổ rồi chạy thật nhanh mà không hề quay đầu lại, len lỏi trong dòng người bao la ở khu vực hồ tây, hippo chạy nhanh ở đằng sau, khung cảnh vẽ ra chính là một cuộc rượt đuổi mảy may không biết trước được.
bỏ mặc hippo ở một khoảng các xa, cuối cùng cũng đến nhà, quang hải mạnh mẽ đóng cửa lại rồi lững thững ngồi xuống giường trong phòng...
có phải đây là nơi mà anh và em đã từng ngủ với nhau một thời gian, không gian này cũng thật quen thuộc, bây giờ tựa như có hơi thở của anh. em ngồi co chân lên, vòng tay nhỏ bé tự bao quát đầu gối mình, bây giờ chỉ viết gục mặt xuống, sự nức nở đó đã từ lâu không thấy, bây giờ ở nơi này lại tuôn trào...
người đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn vào căn nhà, thật lâu thật lâu, cuối cùng đèn cũng tắt.
...
một mình phan tuấn tài rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm, tâm trạng buông lơi thật sự nhạt nhẽo. dáng đi của hắn đã ổn định, cả cơ thể dường như đã lấy lại hoàn toàn sức lực; bởi lẽ cô hiệu trưởng đã chết, mọi thù oán xem như đã kết thúc được phần nào.
nhưng nào có phải, hắn cho rằng những sát thủ đã chính tay giết chết bố mẹ hắn cũng xứng đáng bị trừng phạt, chỉ tiếc rằng hắn không hề biết đó là ai.
trở về khu chung cư cũ quen thuộc, nơi gắn bó với bản thân suốt từ thuở mới lọt lòng, ấy thế mà cảm giác nơi đây càng lúc càng xa lạ, lạnh lẽo vô bờ. ngay cả việc bây giờ chưa bước chân vào nhà sau một tuần nằm viện mà cửa nhà không khóa, đèn được bật sẵn cũng không khiến phan tuấn tài có chút gì phản ứng.
'cuối cùng cũng đợi được cậu về rồi... nào! mau vào nhà thôi...'
tuấn tài chau mày, miệng khẽ nói, 'lương duy cương? sao cậu lại...'
chưa kịp hoàn chỉnh câu nghi vấn, tuấn tài đã bị duy cương kéo tay dắt vào nhà với trạng thái hứng khởi, trông hắn không giống như một tên vừa bị đuổi học chút nào.
đang không hiểu chuyện hệ trọng mà lương duy cương mang đến cho mình là gì thì hình ảnh anh đầu bếp hiện ra ngay trước mắt phan tuấn tài bây giờ, chính là vỏ bọc của nhâm mạnh dũng.
ánh mắt ngọt ngào hiện hữu dưới táng đèn sáng rực của nhà bếp còn tưởng rằng phan tuấn tài sẽ không bao giờ gặp lại được. tưởng thì sao chứ? những lời nói vô cùng phũ phàng mà tên họ phan đã dành cho đối phương, hắn nhớ rất rõ, không biết đối phương có tổn thương không...
BẠN ĐANG ĐỌC
FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619
Fanfickhi hippo - người có gương mặt và vóc dáng đến tám chín phần giống lương xuân trường xuất hiện, anh như cuốn lấy toàn bộ cõi lòng quặn thắt của nguyễn quang hải bấy lâu nay. thế nhưng, sự xuất hiện của chàng trai người mỹ gốc việt như anh là được sắ...