Chapter 7: Yêu anh

276 11 0
                                    

- Không! Em chỉ nói một lần thôi! Cảnh cáo rồi mà.

Tôi cười một cách tinh quái nhìn anh, trong khi anh đang ngớ người cả ra vì ngạc nhiên.

- Quên mất! Còn một chuyện nữa..

- Chuyện gì?

Tôi chỉ khẽ đưa tay lên môi như yêu cầu anh im lặng. Bất chợt thật nhanh, tôi cúi nhào người xuống, hôn anh một cách nồng nàn...

Rồi cũng trong tích tắc, tôi trở lại hiện trạng ban đầu, để lại trên mặt anh một nỗi ngạc nhiên.

Tôi bật cười...

- Playboy như anh bị đứa con gái quê mùa hôn mà đã cứng người rồi à?

Tôi cười thành tiếng khi dần nhìn thấy anh trở nên hấp tấp. Chốc lát, anh lại trở thành một đứa trẻ, như ngày xưa..

- GaEul... - Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Không phải chỉ có mình anh mới biết chủ động hôn người mình yêu đâu! - Tôi lên tiếng trêu chọc anh.

Tôi cười chưa dứt thì đã bị anh kéo vào lòng. Anh dùng tay búng nhẹ lên mũi tôi, một cái rõ đau, tôi nhăn mặt nhìn anh.

- Em dám lừa anh hửm?

- Vậy anh không tin điều em nói hả?

- Ừhm...

Câu nói của anh làm tôi cảm thấy buồn, ngay lập tức, tôi xụ mặt xuống không nhìn anh nữa.

***********

- Giận rồi à?

- Không! Nhưng ghét người không tin mình thôi! GHÉT NHẤT!

Tôi thét lên ở cuối câu rồi quay qua nhìn anh bằng một cái nhìn hình viên đạn, không quên nhăn mặt.

- Cứ như trẻ con! - Anh cười bên tai tôi. - ...GaEul, anh yêu em.

Câu nói của anh, cứ vang lên rõ ràng bên tai tôi; nó làm trái tim tôi rộn lên. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn anh:

- Thật không?

- Tất nhiên là không! - Anh lại đáp gọn lõn làm tôi xụ mặt.

- Đáng ghét! - Tôi nhìn anh giận dữ. - Không nói với anh nữa. Coi như em chưa nói gì đi.
Ngay lập tức, tôi đứng dậy bước đi.

- Má ơi! - Tôi thét lên khi anh đột ngột kéo người tôi lại, làm tôi ngã vào lòng anh.

- Làm sao coi như không nói gì được. - Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. - Câu nói đó ngọt như kẹo vậy, quên cũng không được.

Tôi không nói gì, đưa con mắt nhìn xung quanh; bởi vì cơn giận dữ lúc nãy vẫn còn chưa nguôi.

- GaEul! Anh yêu em. Yêu em nhất.

Anh thì thào bên tai tôi, làm tôi đỏ cả mặt.

- Thật không? - Tôi quay mặt lại nhìn anh hỏi.

- Tất nhiên là thật rồi.

Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn.

- Em nói lại câu lúc nãy đi!

- Tại sao?

- Vì anh nói tới hai lần, em chỉ nói một lần thôi. - Anh tinh quái cười. - Nếu không thì... phải cho anh một lời hứa.

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ